Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

CÔNG BẰNG...


CÔNG BẰNG...
      Chân ướt chân ráo mới đưa cả "bầu đoàn thê tử"vào đất Sài Gòn được vài tháng . Chốn thành đô mới lạ và nhiều bỡ ngỡ , đang cố gắng bươn chải để dần thích nghi bởi cuộc sống thay đổi hoàn toàn từ khí hậu , môi trường và thói quen ...
      Những lúc như thế , cần lắm những bạn bè thân tình đã ở Sài Gòn từ trước để gặp gỡ , trao đổi và tìm hiểu về nơi ở mới . Cũng may cho mình lúc ấy liên lạc được hai thằng bạn học cũ , nên thỉnh thoảng gặp mặt la cà vài ve , chọc ghẹo nhau vui vẻ như thời còn đi học .
      Có hôm một thằng bạn mời đến nhà chơi . Hắn bày tiệc khoản đãi thằng bạn cũ là mình . Hai thằng đang chén tạc chén thù vui vẻ lúc tầm hơn 4 giờ chiều . Bỗng hắn xem đồng hồ rồi thốt lên :
      - Chết mẹ ? Ngồi một chút nữa rồi phải đi đón con kẻo trễ mất , chán thật ?...- Nói xong hắn nhìn mình rồi thòng một câu - Khổ thế chứ đâu sướng như mày ?...
      Biết thằng này bản tính thích châm chọc . Mình cười cười đáp :
      - Ừ.. số của mày thì khổ rồi chứ không như tao ? Tuổi đã gần 60 mà còn có thằng đến giờ lo đưa con rước cái ...Còn thằng thì đi nhậu thoải mái đến giờ về thì móc điện thoại a lô là có con đem xe đến chở về . Cũng là quy luật tự nhiên thôi mà ?...
      Là vì nó lấy vợ trễ nên con của nó còn đi học PTTH khi tuổi tác nó đã hơn 50 . Còn mình lấy vợ sớm hơn nên con cái ra trường và đã đi làm . Về chuyện này ông trời luôn công bằng mà phải không các bạn ? Chịu khổ trước thì sướng sau như mình ...Còn sung sướng , tự do trước như nó , thì phải chịu khổ sau vậy ?..Hihi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét