(Ảnh MH: Nguồn internet)
SỰ NÔ LỆ TỰ GIÁC ...
Nhờ cần cù làm ăn với nghề buôn bán đồ sắt như tôn kẽm các loại , đinh , sơn nước , sơn dầu , bánh xe đẩy lớn nhỏ...Hai vợ chồng anh ta làm ăn phất lên thấy rõ . Con cái có mỗi một thằng quý tử . Nhà cửa thênh thang dăm ba cái mặt tiền . Ăn xài thì ki bo từng đồng xu lẻ . Ấy vậy mà lại thích làm đàn anh , làm đại ca ? Rốt cục , tiếp xúc với ai , từ già đến trẻ họ cũng chạy dài .
Năm 2001 vợ chồng anh ta trích ra một ít ở trong mớ tài sản kiếm được , sắm một chiếc xe hơi hiệu Mitsubishi Jolie đời 2000 mới đập hộp . Anh ta nâng niu nó còn hơn con đẻ của mình nữa .
Chiếc xe đem về , anh ta hầu như rất ít đi ( chắc là sợ mòn !? hi..hi..) . Bao ni lon bọc mấy hàng ghế trong xe đến gần 6 tháng sau vẫn còn nguyên , chưa bóc tem .
Năm đó , trời tháng 9 , ở Pleiku là mùa mưa dầm . Được sự rủ rê của vợ anh ta nên bà xã tôi đồng ý đi cùng , ra Biển hồ Trà trên chiếc xe của anh ta để phóng sanh cá . Đi xong về vợ tôi bất mãn kể lại :
-Chiếc xe của ông ấy ngoài tấm táp bi lót dưới chân bằng nhựa trong , dẽo . Anh ta còn mua thêm mấy cái khay để ly tách bằng nhựa cứng lót chồng lên trên . Vẫn chưa chịu ? Lúc em định bước lên xe , anh ta hớt hải kéo em giật ngược ra sau rồi nói :"Trời mưa , dơ lắm ? Để anh lót giấy báo xuống dưới chỗ để chân cho khỏi dơ xe ???"
-Chiếc xe của ông ấy ngoài tấm táp bi lót dưới chân bằng nhựa trong , dẽo . Anh ta còn mua thêm mấy cái khay để ly tách bằng nhựa cứng lót chồng lên trên . Vẫn chưa chịu ? Lúc em định bước lên xe , anh ta hớt hải kéo em giật ngược ra sau rồi nói :"Trời mưa , dơ lắm ? Để anh lót giấy báo xuống dưới chỗ để chân cho khỏi dơ xe ???"
Tôi trợn tròn mắt , không tin vào lời vợ vừa nói nữa ? Nhưng khi hiểu ra sự thật . Tôi bực bội nói với vợ :
-Từ nay về sau ? Anh cấm em không được bước lên xe của lão già này lần nào nữa nhé ? Cần thiết thì đi tắc xi cho nó lành !?...
-Từ nay về sau ? Anh cấm em không được bước lên xe của lão già này lần nào nữa nhé ? Cần thiết thì đi tắc xi cho nó lành !?...
Ngẫm nghĩ cái sự đời sao lắm kẻ nô lệ vật chất vậy không biết nữa ? Của nả mình làm ra được thì mình bắt nó phải phục vụ mình ? Chứ ai lại để nó hành hạ mình đến khổ sở như vậy !?
Trộm nghĩ ? Lúc còn trẻ phấn đấu làm lụng vất vả , về già cũng nên để cho những thành quả có được phục vụ lại mình . Hưởng thụ , chia sẻ và sống vui vẻ . Bởi khi nhắm mắt xuôi tay thì có đem theo được gì ? Thậm chí hột nút áo cũng phải gửi lại trần gian ! Buông tay ra cho nhẹ nhõm tâm hồn .
Để rồi xem ? Khi chết đi anh ta có mở được hai bàn tay nắm chặt vì nuối tiếc của cải để lại của mình trên trần thế hay không !?...Hi..hi
(Lê Quang Luận) . Sài Gòn , 24/03/201
(Ảnh MH: Nguồn internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét