Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

CON ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY ….

                                          (Ảnh minh họa: Internet)
CON ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY ….
       Trong cuộc sống quanh ta , thỉnh thoảng ta vẫn thấy hiện tượng ăn cắp . Có nhiều nguyên nhân để dẫn đến hành động trên . Tôi và các bạn thử phân tích hiện tượng này dưới góc nhìn của những người dân bình thường , để tìm hiểu xem hành động ăn cắp đó gồm bao nhiêu loại và có bao nhiêu thành phần thuộc đối tượng đó , cũng như có bao nhiêu động cơ để dẫn đến hành vi ăn cắp được hình thành .
       Tôi nhớ có lần khi tôi còn trẻ , hai đứa con trai nhỏ của tôi cũng chỉ , đứa lớp 4 đứa lớp 6 . Nhà tôi buôn bán nên lúc nào trong túi của tôi cũng có tiền . Đương nhiên cả tiền chẵn lẫn tiền lẻ . Có lần , trong một buổi sáng lúc tôi còn ngủ nướng trên giường trong phòng của mình . Tôi thấy cửa phòng khẽ mở và có một bóng tí hon đang lần đến chiếc quần của tôi treo ở cánh cửa tủ . Do phòng tối nên thằng nhóc con tôi không biết tôi đang thức ? Thế là cu cậu lần trong túi quần của tôi ăn cắp tiền . Tôi biết nó chỉ lựa những đồng tiền nhỏ nhất , lấy để thực hiện một ước muốn hay sở thích nào đó mà vợ chồng tôi không cho phép ( như chơi điện tử chẳng hạn ) . Lúc cu cậu đang lần mò lựa chọn trong mớ tiền của tôi . Tôi đã nhẹ nhàng nói vọng ra như một lời tâm sự :
     -Con biết không ? Hành vi trộm cắp là một hành động mà cả thế giới đều ghét , nó rất xấu xa và nhơ nhớp bởi những kẻ chỉ muốn sở hữu những cái không thuộc về mình bằng cách lấy cắp của người khác !
     Thế là cu cậu âm thầm lui ra ngoài , và tôi biết rằng cu cậu đã cực kỳ xấu hổ . Tôi cũng rất ân hận vì không biết mình đã cư xử với con trẻ như vậy đã phải chưa ? Tuy nhiên cho đến bây giờ , những đứa con của tôi không bao giờ còn có ý tưởng đó trong suy nghĩ của nó nữa .
     Qua sự việc đó chúng ta thấy rằng . Động cơ để dẫn đến hành vi ăn cắp là vì nó chưa có khả năng kiếm tiền nhưng lại muốn thỏa mãn một sở thích bị cha mẹ cấm đoán . Đó chỉ là một hành động mang tính bộc phát vì chưa được sự giáo dục của gia đình và có lẽ của cả trường học của nó . Nhưng dù sao nó cũng chỉ ăn cắp của cha mẹ .
     Có một sự kiện nổi đình nổi đám mới đây về một hành vi ăn cắp 50.000 đồng với mục đích nuôi con bị bệnh của một người cha trong cảnh túng quẫn , mà cuối cùng bị Tòa án nước ta xử 7 năm tù . Vậy động cơ của anh ta để dẫn đến hành vi ăn cắp là gì ? Đó là lòng thương con của một người cha . Anh ta đã hành động vì hoàn cảnh quá túng quẫn đường cùng . Xét ra , nó không thuộc bản chất mà cũng là một hành động mang tính tự phát mà thôi
http://tuoitre.vn/…/cuop-50000-dong-lanh-an-07-…/661366.html
     Hay mới đây , chỉ vì giật một chiếc mũ của bạn gái học cùng lớp trị giá 60 ngàn đồng Việt nam , mà các em học sinh chưa đến tuổi vị thành niên phải chịu mức án 15 tháng tù giam . 4 em học sinh giật 1 chiếc mũ của bạn nếu xét về mọi góc độ , chúng ta không thể quy đó là một hành vi trộm cướp tài sản để làm của riêng được ? Thế nhưng , hành động lấy một món đồ mà không phải của mình thì cũng là hành vi ăn cắp . Tuy nhiên việc xử tù giam cho hành vi đó có quá đáng hay không !?
http://tuoitre.vn/…/tinh-tiet-moi-trong-vu-nam-…/685803.html
     Còn nhiều trường hợp khác nhau nữa về hành vi ăn cắp , nhưng mỗi trường hợp đều có nguyên nhân của nó . Trong đó cũng không loại trừ những trường hợp ăn cắp vì lười biếng , nhác lao động và nghiện ngập . Dù sao đó cũng là một hiện tượng mà ở đất nước nào cũng có , tuy ít hay nhiều mà thôi .
     Ví như tại Pháp .Trong một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Victor Hugo . “ Một Giăng Van Giăng là một thanh niên nghèo khỏe mạnh sống cùng người chị gái đã góa chồng đang nuôi bảy đứa con nhỏ sống rất cơ cực. Anh không có vợ con, chỉ chuyên tâm đi làm thuê qua ngày để nuôi các cháu. Vì khỏe mạnh nên những ngày ban đầu cuộc sống vẫn đủ ăn, nhưng càng về sau công việc càng ít đi, tiền làm thuê không đủ, các cháu anh đã phải nhịn đói mấy ngày. Trước hoàn cảnh đó, Giăng Van Giăng đã đến tiệm bánh mỳ ăn cắp một miếng bánh mỳ nhỏ đem về cho các cháu ăn nhưng không thành công và anh bị bắt, người ta đã tuyên án anh 5 năm tù giam vì tội ăn cắp. Ở trong tù anh tìm cách trốn thoát nhiều lần nhưng đều không thành công, lại bị gia hạn thêm năm tù nên tổng cộng số năm anh ở trong tù là 19 năm. Tại đây anh đã nuôi dưỡng ý chí thù hận đối với cuộc đời. Mãn hạn tù khi đã hơn bốn chục tuổi, anh đi đến đâu cũng gặp sự khinh ghét, xua đuổi của mọi người. Có người đàn bà tốt bụng đã chỉ cho anh đến ngôi nhà của đức Giám mục Myriel để xin ăn ngủ.”(nguồn wikipedia ).
      Như vậy chúng ta thấy đôi khi chỉ vì một hành động tự phát , vì đối tượng ăn cắp đang vướng vào một tình huống quá khó khăn và đôi khi hành vi ăn cắp cho một việc làm mang tính nhân văn nữa , buộc lòng phải ăn cắp . Và ở đất nước ta hậu quả thật khó lường vì hành vi này , một khi anh ta tứ cố vô thân , không tiền , không bạc và vô thân thế . Đôi khi còn bị nâng quan điểm và làm vật thế thân cho bệnh thành tích của cơ quan Pháp luật
      Còn có một số hành vi ăn cắp của một số đối tượng khác , mà hoàn toàn không vì lý do hoàn cảnh ? Bởi họ là con , cháu của những quan chức lớn . Họ dám bỏ cả trăm triệu đồng để du lịch ra nước ngoài , thì việc ăn cắp một vài món nhỏ nhoi trong siêu thị được đánh giá ra sao ? Và nguyên nhân nào dẫn đến hành vi đó ? Các bạn cùng tôi thử phân tích xem !?
      Chúng ta thấy đó có phải là một hành động tự phát hay nó đã là bản chất ? Bởi nó đã nhìn sự việc ăn cắp như một tập quán , một thói quen hàng ngày mà nó thường nhìn thấy , nghe thấy từ lúc còn rất nhỏ ( Có thể không ai dạy nó điều đó , nhưng nó tự cảm nhận ). Do vậy , việc lấy “đi “những món đồ của người khác là chuyện bình thường như cơm bữa , không có gì phải lăn tăn cả . Đôi khi nó còn thấy hàng ngày ở nhà , người ta còn tự nguyện ăn cắp đồ của mình , tiền bạc của mình đem đến cho bố mẹ nó nữa ? Thì việc nó tự ăn cắp một vài món đồ nhỏ ở siêu thị hay đâu đó là có gì quá đáng ? Nếu không muốn nói là họ nên cám ơn nó !? Chỉ vậy thôi .
     Ta có thể nhìn nhận những đối tượng đó là những kẻ cắp có quyền lực !
     Khi cái máu ăn cắp đã nhiễm sâu vào cơ thể những kẻ có quyền lực , thì đương nhiên cái căn thiện sẽ không còn ? Thậm chí nó còn ngày càng thể hiện tâm địa độc ác để thỏa mãn bằng được bản tính tham lam cố hữu . Thích những cái không thuộc về mình , từ vật chất , sự sùng bái và địa vị cao hơn để tăng quyền lực . Muốn có được điều đó , họ sẽ ăn cắp những món ăn cắp được dâng lên những kẻ ăn cắp cấp cao hơn . Và cứ như thế ta có thể gọi nôm na là “ tham nhũng “ rồi “ hối lộ “.
     Có một câu hỏi được đặt ra về người thợ hớt tóc : “ Anh thợ hớt tóc có thể hớt tóc cho nhiều người . Vậy ai là người hớt tóc cho anh ta !?... “
     Như vậy ? Chúng ta thấy thấm thía một câu ca dao từ rất lâu : “ Con ơi nhớ lấy câu này . Cướp đêm là giặc , cướp ngày là quan .”
( Lê quang Luận ) Sài gòn , 27/12/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét