Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

CHỦ VÀ ĐẦY TỚ….

                                        (Photo: Nguồn internet)
CHỦ VÀ ĐẦY TỚ….
     Có dạo , nếu tôi nhớ không nhầm là vào năm 1978 . Trên đường từ chợ Đà lạt về . Cũng trong một đêm mưa rả rích . Đường phố lúc bấy giờ vắng tanh xe cộ và người qua lại . Tôi cảm thấy đói bụng và ghé lại một quán nhậu nhỏ trên đầu đường Đào duy Từ . Ở đó là một quán cóc khuya với chiếc xe bánh mì leo lét ánh đèn dầu , và dăm ổ bánh mì đập đá còn sót lại từ chiều .
     Tôi hỏi mua một ổ bánh mì không để lót bụng . Từ chiều tới giờ tôi đã ăn gì đâu vì mãi lo bán cho xong gánh môn bạc hà với ít bó rau ngổ . Phía bên ngoài quán là bộ bàn ghế gỗ củ rích được đặt sát bên cánh cửa . Ở đó tôi thấy có 4 vị bợm nhậu cũng đứng tuổi đang gật gù chén tạc , chén thù bên mấy chai đế , có vài chai không còn lăn lóc dưới gầm bàn . Có lẽ các cụ đang luận thơ hay đang ngậm ngùi ôn lại những năm tháng vàng son , rực rỡ của mình . Mọi người có vẻ trầm ngâm chứ không ồn ào , như các "bợm" thanh niên mà tôi thường thấy trong các cuộc nhậu khác . Một cụ lên tiếng giọng hơi lè nhè :
     -Hức ! Tui nói cho mấy ông biết , dù mấy ông có là những thầy giáo đáng kính , hay là thi sĩ , tiến sĩ nổi tiếng một thời đi chăng nữa , thì bây giờ cũng chỉ là mớ giẻ rách mà thôi . Quên mẹ nó cái chuyện thơ phú với cái xã hội Cộng hòa , dân chủ đi ? Các ông không lắng mà nghe cái thằng đệ tử của mấy thằng đầy tớ của nhân dân đang nói kia kề ...?
Gã vừa nói vừa chỉ lên cái loa sắt ở trên đầu .
     Lúc bây giờ tôi mới quan sát thấy , trên cái trụ điện dây nhợ chằng chịt ? Có cái loa sắt to tổ bố đang xỉa cái mồm của nó xuống chỗ mấy ông bợm nhậu , cái núm ở giữa của loa phản chiếu bởi ánh đèn đường mờ ảo trông như cái lưỡi đang thè ra chọc ghẹo mấy gã say và như muốn át lấy những câu ngâm chinh phụ , và những luận bàn của họ bằng cái âm thanh chát chúa và rè rè :
     -" Đây là đài phát thanh của tỉnh Lâm Đồng , phát trên làn sóng....." rồi một giọng nam trầm cất tiếng hát qua phần phối âm , phối khí nghe bắt rùng rợn "...Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy khát vọng ...." . Xong một lúc lại cái giọng the thé Bắc kỳ của cô phát thanh viên " Nhờ sự quan tâm của Đảng Cộng sản với đất nước ta ? Mà nhân dân ta đã thật sự LÀM CHỦ đất nước của mình , và các Đảng viên ưu tú sẽ trở thành những NGƯỜI ĐẦY TỚ TRUNG THÀNH của những người lao động ..."
      Một cha bức xúc , gào lên :
     -Mẹ nó ? Làm chủ kiểu gì mà nuôi con gà hết cả ngô , cả khoai . Tết đến muốn làm thịt , chủ phải viết đơn xin đầy tớ : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam - ĐỘC LẬP - TỰ - DO - HẠNH PHÚC . Đơn xin mổ gà !????
      Bỗng một cha tóc để dài như nghệ sĩ đứng lên , hai tay bắt làm loa , rống lên :
     -Đây là đài phát thanh , phát ói , tiếng nói Ba xi đế . Được phát trên làn sóng : Một xị , hai xị và ba xị ...tè té te..Đề nghị các ông chủ của đất nước Việt nam XHCN dzìa sớm , ngủ phẻ , mai còn đi cày nuôi đầy tớ !?..Tè..té...te...tè...te.....
( Lê Quang Luận ) Sài gòn , ngày 03/12/2014
( Trích trong : Những câu chuyện “Thật như đùa “kể cuối năm )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét