Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

NỖI LÒNG NGÀY GIÁP TẾT….

  (...Còn bây giờ ? Khi sắc trời trong xanh biên biếc , hòa lẫn những sợi mây trắng mỏng manh trôi lơ lửng . Khi không khí trở nên mát lạnh vào những buổi sớm mai thức giấc . Cảm giác Tết đang đến thật gần …)

                       Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ảnh minh họaẢnh minh họa  Thắm thoát mà đã qua một năm . Chỉ còn vài ngày nữa tôi và các bạn sẽ được hưởng một cái Tết cổ truyền nữa . Một cái Tết mà không phải ai ai trong chúng ta cũng mong đợi !? Bởi ? Cứ mỗi lần qua một cái Tết là đồng nghĩa với ta đang sắp bỏ lại một cuộc vui và nỗi buồn ở phía sau . Ta được dài ra những kinh nghiệm và ngắn đi sự cống hiến . Ta thêm được một tuổi nhưng lại ngắn đi một đoạn đường được sống nơi cõi hồng trần .

       Thôi thì , có không muốn cũng không được . Phải có mất đi thì mới có sinh sôi . Phải có tiến tới thì vòng đời mới luân chuyển trơn tru , không ách tắc . Nó cũng là quy luật của tạo hóa thôi mà !?

       Nghĩ đến Tết , lại nhớ đến ngày xưa ? Những ngày còn thơ ấu , còn cha , còn mẹ ? Quây quần bên chị bên em . Cái cảm giác nôn nao , háo hức đến khó tả của những ngày cận Tết như thế này .

     Khu Đồng Diều-Q8-SGKhu Đồng Diều-Q8-SG  Làm sao không nôn nao được phải không các bạn ? Trong những ngày này , khi mỗi sớm mai thức giấc . Bước ra hiên nhà , cái không khí lành lạnh , thơm tho cứ len lén thổi vào người , một cảm giác thư thái , mát lạnh thật dễ chịu . Bầu trời trong xanh với  những tia nắng  vàng dịu , mỏng mảnh chiếu xuyên qua tán lá xanh , lấp lánh như những sợi tơ huyền ảo . Nắng chiếu lên tường nhà ai , len lỏi nơi nóc phố thứ ánh sáng vàng óng , mê hoặc và ấm cúng . Chúng ta cảm giác không gian như lắng đọng lại , nhưng thời gian cảm giác ngắn hơn mọi khi .

      Bỗng dưng lại nhớ đến trong những ngày giáp Tết của ngày xưa ! Ngày đó , điều thích thú đầu tiên của tôi là được nghỉ học  . Lòng hồi hộp , trông chờ mẹ dẫn đi sắm đồ Tết  . Ban ngày chạy lăng xăng xem bà cô ruột nhồi bột để chuẫn bị tối làm bánh in , một loại bánh dân dã làm bằng bột nếp khô , nhân ngọt đậu đen , hoặc đậu xanh , dừa bào…Rồi nào là phơi khô củ kiệu , su hào , đu đủ xanh …để chuẩn bị cho món dưa món . Cha tôi mua của người dân tộc những ống lồ ô còn tươi , màu xanh mướt để tuốt ra thành những bó lạt chuẫn bị gói bánh tét , bánh chưng . Công việc trong những ngày giáp Tết trông rất bận rộn , nhưng ai cũng vui vẻ dù tôi hai anh em tôi chạy lăng xăng phá phách .

      Những ngày này mẹ tôi là người bận rộn nhất . Ban ngày lo buôn bán nông sản ngoài chợ gần nhà , nào trả nợ , đòi nợ , giao hàng …Những người làm nghề buôn bán ai cũng muốn gói gọn lại mọi cái sau một năm tất bật chuyện bán mua ? Để tổng kết những thành quả đạt được bằng một mâm cỗ thịnh soạn cúng tạ đất trời bằng Lễ Tất niên .

      Đến đêm về , mẹ tôi , chị tôi và bà cô ruột lại bày ra nào lá chuối , lá dong , thúng gạo nếp vo sạch và để ráo nước và một nồi nhân thịt mỡ ba rọi cùng một rổ đậu xanh đã chà vỏ vàng óng . Mọi người quây quần bên nhau gói bánh chưng , bánh tét , cười nói vui vẻ . Kể cho nhau về những kinh nghiệm trong việc gói , nấu bánh . Kể những kỷ niệm Tết ngày xưa ở dưới quê khi còn nghèo khó , lam lũ . Trong khi ấy , cha và anh tôi kê một cái bếp tạm trước nhà bằng ba viên đá núi xanh , bắt trên bếp là một thùng to để chuẩn bị luộc bánh .

Ảnh minh họaẢnh minh họa

      Vậy là đêm đó chúng tôi thức cùng cha bên nồi bánh tét . Ngồi vừa đun củi vô lò , vừa nghe cha kể chuyện đời trai của ông ấy trong tiếng tiếng nổ tí tách của củi cháy , tiếng nước sôi sùng sục của nồi bánh tét và trong tiếng lòng đang nôn nao , rộn rã nghĩ đến những ngày vui sắp đến . Giữa đêm , chúng tôi tranh thủ vớt những chiếc bánh ú nhỏ mà khi chiều anh em tôi ngồi phá phách gói được . Những chiếc bánh nhỏ nhắn , xấu xí …nhưng là thành quả lao động của mình . Chiếc bánh vớt ra nóng hôi hổi , vừa thổi , vừa ăn sao mà thơm tho chi lạ ? Trong suốt những ngày Tết của tuổi ấu thơ ấy mãi cho đến những ngày Tết sau này , khi chúng tôi đã lớn và già đi ? Có lẽ đó là những chiếc bán ú gói bằng nếp tẻ thơm ngon nhất trong suốt quãng đời của mình .

      Rồi một hai ngày trước Tết , cha tôi đem về những nhành mai rừng mua của dân tộc . Anh em tôi đem những tấm thiệp chúc Xuân của bạn bè ra , treo lên những nhành mai mà cha tôi đặt trịnh trọng giữa nhà . Những quả cầu trang trí , dây kim tuyến lấp lánh đủ màu từ những năm trước cũng được cha tôi mở tủ đem ra treo lên trang trí trên đó .

    Ảnh minh họaẢnh minh họa  Một điều mà tôi nhớ nhất của Tết ngày xưa là tiếng pháo đêm giao thừa . Vào thời khắc mà những người lớn đặt chiếc bàn nhỏ ta trước nhà . Trên đó là bát hương , đĩa ngủ quả , bánh mứt , bình hoa …để cúng giao thừa . Cũng là lúc hàng ngàn tiếng nổ râm ran cả trời đêm . Tiếng nổ xa , nổ gần . Tiếng pháo tống đì đùng từng phát , đến pháo phong , pháo chuột nổ “la phan” nghe thật vui tai và nao nức . Bầu trời đêm rực sáng với pháo hoa , với ánh sáng hỏa châu lơ lững trên nền trời .. .và thỉnh thoảng xen lẫn trong tiếng pháo là tiếng đạn tạch..tạch..tạch…liên thanh , được bắn ra từ những khẩu AR-15 của những người lính đón Tết xa nhà , như muốn hòa vào nỗi vui chung của mọi người . Một đêm giao thừa rộn rã , đầy ắp tiếng động , và mùi thơm khét của khói pháo . Như để chào đón một năm mới với những hoài vọng về một tương lai sung túc , bình yên .

  Ảnh minh họaẢnh minh họa   Sáng mồng một Tết ! Vẫn là ngàn tiếng pháo râm ran , đường xá rực đỏ hồng màu xác pháo . Chúng tôi được mặc những bộ quần áo mới , chân đi giày mới . Được những bao lì xì mừng tuổi của cha , mẹ , chị , anh …Nói sao cho hết cảm giác vui sướng , hân hoan , vui vẻ của những ngày Tết ấu thơ đó . Nó mãi theo tôi trong suốt hành trình làm người . Trải qua bao biến cố , đổi thay của thời cuộc , những cái Tết như thế này đã không còn nữa ? Chỉ là nhắc nhớ lại những ký ức thân thương đã qua , lúc mùa xuân đang đến và cái Tết cận kề . Và khi các bạn và tôi không còn là những em bé thiếu nhi hay những người trẻ tuổi !

      Tết của những năm sau này , nay đã khác xa . Vẫn bánh tét , bánh chưng …? Vẫn chả nem , củ kiệu ? Vẫn nhành mai , cành đào ?...Nhưng tất cả đã được bày bán sẵn , đủ loại , đủ cỡ từ những vùng miền khác nhau . Bánh mức ngày xưa được thay thế bằng những kẹo , bánh đủ màu sắc , mùi vị …được gói ghém trong những bao bì đẹp đẽ , bắt mắt . Chúng ta có thể tìm thấy những món hàng này ở bất cứ khu chợ nào trong những ngày giáp Tết . Tiện lợi là thế , nên phần lớn những người sống trong Thành phố họ không bày ra để phơi , gói , nấu nướng chi cho mệt ? Và từ đó các em thơ vui Tết sẽ không bao giờ có được cái cảm giác bận rộn , lăng xăng nhưng quây quần , ấm cúng trong gia đình vào những ngày giáp Tết như ngày xưa nữa !?

      Và …tiếng pháo Tết nay đã lãng quên , nó đã trở thành câu chuyện cổ tích của ông bà , cha mẹ …kể lại vào những dịp Xuân về cho con cháu !?...

      Còn bây giờ ? Khi sắc trời trong xanh biên biếc , hòa lẫn những sợi mây trắng mỏng manh trôi lơ lửng . Khi không khí trở nên mát lạnh vào những buổi sớm mai thức giấc . Cảm giác Tết đang đến thật gần …

      Ảnh minh họaẢnh minh họa     Những ngày này , bước chân ra phố chợ ta cảm giác thấy mọi hoạt động mua bán tấp nập và sôi nổi hơn . Hàng hóa được trưng bày đầy đặn và màu sắc sặc sỡ . Xe cộ dập dìu . Người mua muốn mau chóng mua những món hàng  và dễ dãi trong mặc cả hơn thường ngày ? Họ muốn mau về nhà để lo cho cái Tết . Người bán cũng vồn vã , dễ chịu hơn , họ tranh thủ gặt hái lợi nhuận cú chót sau cả năm dài chờ đợi .

 Ảnh minh họaẢnh minh họa     Đường phố đã trang hoàng những dải đèn hoa rực rỡ , sáng lấp lánh khi màn đêm phủ khắp Sài Gòn . Ngoài chợ hoa , dòng người tấp nập . Hoa lá đủ loại , đủ sắc màu , đang chờ đón người mua đem về nhà thưởng ngoạn trong mấy ngày Xuân . Không gian thật sôi động và đầy màu sắc trong những ngày giáp Tết .

        Thong dong ra bến xe , bến tàu ta thấy cảnh người đứng , kẻ ngồi , hành lý , quà tết ngổn ngang . Những người làm ăn , học hành xa quê nao nức muốn về nhà trên những chuyến xe , chuyến tàu sớm . Muốn mau chóng đoàn tụ với cha mẹ , anh em , bè bạn sau cả năm trời tha phương nơi thành phố để kiếm sống . Học sinh , sinh viên cũng vậy ? Cũng mong nhanh trở về nhà để ăn cái Tết quê ấm tình làng , nghĩa xóm . Để quên đi cảm giác đói khát triền miên khi mỗi đêm về ở ký túc xá sinh viên hay những căn nhà trọ tồi tàn , chật chội…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

      Vẫn không gian  , thời tiết và quang cảnh rộn rã đón Tết đó ? Tôi đã không còn sự trông mong , náo nức như những ngày xưa nữa ? Thay vào đó là sự lắng đọng , trầm ngâm và  chờ đón Tết đến với bao nỗi khắc khoải , ưu tư . Lại nghĩ về những em thơ trong những gia đình nghèo khổ . Nghĩ đến những bước chân son vẫn đang len lỏi giữa dòng đời để tìm kiếm sinh nhai , mong manh còm nhom thân thể trong những chiếc áo rộng thênh cũ kỹ . Và những đôi mắt sáng trong , ngây thơ chờ đón Tết với bao nỗi ngậm ngùi !?...

(Lê quang Luận). Sài gòn , 10/02/2015

LLQ và bé VYLLQ và bé VY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét