PHẦN BA
MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH
(... Tất cả đã trở thành một ảo ảnh nhạt nhòa , lung linh ánh sáng khi nàng nhìn xuyên qua những giọt nước mắt của mình ? Trông như những ánh lửa ma trơi trong nghĩa trang vắng lặng . Nàng đã không còn gì nữa ? Tất cả đã vụt bay như một giấc mơ hoang hoải .)
Chương là một gã đàn ông to con và bệ vệ , tuy tuổi đời của gã còn rất trẻ , gã năm nay là 34 tuổi . Cái tuổi của sự chín chắn , mạnh mẽ và dễ gặt hái thành công trên đường đời , từ sự nghiệp cho đến tình trường .
Gã là con một của gia đình giàu có ở đất Sài gòn , chính vì điều ấy gã được miễn quân dịch và tiếp thu một cơ sở thu mua lúa gạo , nông sản của cha mình . Sau khi tốt nghiệp Đại học tổng hợp , gã được cha tập cho làm quản lý cơ sở của gia đình . Vài năm sau gã đã chễm chệ ngồi trên ghế Giám đốc công ty của cha bàn giao lại .
Gã cũng đã có vợ và một đứa con . Vợ gã cũng là một tiểu thư đài các và là con của một gia đình giàu có và tiếng tăm của Sài gòn . Mối lương duyên này phần nhiều là do sự xếp đặt của hai gia đình có mối quan hệ làm ăn từ trước . Đó là một đám “môn đăng , hộ đối” lúc bấy giờ .
Như những gã đàn ông thành đạt khác thời bấy giờ . Gã cũng có vài mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân nhưng chỉ là vui vẻ qua đường chứ không bị ràng buộc và vướng vào hệ lụy . Chỉ là sau này gã mới chính thức bị chinh phục hoàn toàn bởi một cô nàng xinh đẹp , tuổi đôi mươi trong một dịp đi công việc ở Cần thơ . Gã bị hớp hồn vì nước da trắng sáng và dáng cao thon thả của nàng , một cô gái miền Tây chính hiệu . Và nàng cũng dễ dàng ngã vào vòng tay của gã , một chàng trai lịch lãm và giàu có sau vài lần tán tỉnh , đón đưa , tại một nhà hàng mà nàng là người quản lý . Họ đã thề non hẹn biển và quyết định sống với nhau và nàng chấp nhận một mối quan hệ ngoài hôn nhân với gã .
Sau vài tháng , họ quyết định xây dựng tổ uyên ương từ một vùng đất khác . Một xứ sở thơ mộng , đầy sương mù và lạnh lẽo từ những chuyến hẹn hò , đi chơi với nhau . Và Đà lạt chính là nơi họ lựa chọn
Gã nhanh chóng mua một lô đất và xây lên một căn nhà nhỏ cấp 4 , với lối kiến trúc như biệt thự nên căn nhà xây xong trông rất đẹp mắt và không kém phần sang trọng . Với mái nhà hình chữ A , một tầng lầu và được quét vôi trắng toát . Ngôi nhà nhìn từ xa vào những sáng nắng trông thật kiêu sa và nỗi bật sau những tàng cây xanh thấp thoáng .
Sở dĩ gã chọn khu đất trong xóm Cô Giang này là vì nó rất gần với Hồ xuân Hương , và lên phố cũng không xa lắm . Lúc bấy giờ , đoạn đường này còn thưa thớt dân cư . Hai bên đường dã quỳ mọc lấn ra đường , trỗ hoa vàng rực rở vào những ngày đông đang cận kề và những đợt gió mùa mới , thổi dòng không khí mát lạnh đến tê người . Những lúc như vậy , ngôi nhà nhỏ trông thật nỗi bật giữa sắc màu vàng rực rỡ , xen lẫn với màu xanh của cây lá .
Gã và nàng đã có những ngày ấm êm , nồng nàn và hạnh phúc trong ngôi nhà mới đó . Ngôi nhà mang số 25 Nguyễn đình Chiểu .
Những lúc gã về lại Sài gòn , một mình nàng lặng lẽ như chiếc bóng . Nhất là những đêm đông lạnh giá . Nằm trên căn gác rộng mênh mông , nghe tiếng gió lùa qua khe cửa u ..u và những tiếng lá thông rơi trên mái tôn nhà lách tách khiến nàng buồn hơn nữa . Những dạo sau này , gã vì bận việc hay vì lý do nào khác mà ít lên thăm nàng ? Nhất là những ngày mưa rả rích , lòng nàng buồn rũ rượi và khao khát cháy bỏng vào những đêm dài thao thức không ngủ được . Dù sao nàng cũng là đàn bà ? Nàng muốn thường xuyên được ve vuốt và âu yếm , được nghe thỏ thẻ lời yêu đương bên tai của người đàn ông yêu mến nàng , nhất là những đêm đông dài , cô quạnh .
Có những buổi chiều hè nắng sắp tắt , nàng thích một mình mở toang cánh cửa sổ trên phòng . Mặc cho những ngọn gió lùa vào trong tóc , mơn man trên má , thổi tốc vào người nàng với chiếc áo ngủ mõng manh . Nàng đứng ngắm ráng chiều màu đỏ rực nơi chân trời phía xa xa , những sợi mây trắng trên nền trời xanh đang dần chuyển xám , trôi lơ lửng , vô định …như cuộc tình của nàng , một cuộc tình mong manh , sương khói !?...
Ngôi nhà của nàng sạch , đẹp tinh tươm như thế ? Nhưng nàng vẫn có cảm giác u tịch và rờn rợn vào những đêm về . Một phần do trước nhà nàng là một ngôi đình , với cây cối um tùm càng tăng thêm vẻ ma quái , rùng rợn , nhất là vào những ngày mưa dầm . Có nhiều đêm nàng thức trắng vì lo sợ . Tai nàng luôn lắng nghe từng tiếng động lạ ở dưới nhà . Tiếng gió xen lẫn tiếng mưa , tiếng mèo kêu cũng khiến nàng co rúm người lại trong góc giường . Những lúc như vậy nàng ước ao trong nhà của nàng có bóng dáng một người đàn ông . Một bờ vai rắn chắc , một lồng ngực ấm áp để nàng yên ổn dựa vào và chìm trong giấc ngủ sâu .
Sự vắng mặt thường xuyên của gã đã khiến nàng buồn bã và suy nghĩ nhiều . Nàng nghĩ về một sự đổi thay nào đó trong con người đàn ông đa tình đó . Tuy nàng chấp nhận một cuộc tình có thể hứa hẹn nhiều bất trắc , nhưng nàng đã chấp nhận ? Chấp nhận để thoát ảnh nghèo nàn , cô độc như hoàn cảnh của nàng ? Một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ , được nuôi lớn khôn từ bà ngoại . Một bà già ốm yếu và thường xuyên đau bệnh . Nàng không muốn quay về căn chòi lá Ngoại nàng để lại sau khi mất , bên xóm nhỏ bờ sông quê nàng nữa ? Nàng muốn thay đổi , mặc cho cuộc tình này sẽ đi tới đâu !?
Rồi những hoài nghi , day dứt đó cũng không ngự trị lâu trong trái tim của nàng ? Nàng bắt đầu thường xuyên dạo phố , ngồi một mình bên ly cà phê nóng ở Thủy tạ . Nhìn dòng nước lăn tăn trên mặt hồ không trôi được , nàng lại nghĩ về mình ? Cứ quanh quẫn sáng trưa khuya tối như vậy , không thể nào thoát ra được sự ràng buộc của mối quan hệ hờ hững và ngày càng lạnh nhạt dần này . Nó sừng sững , cứng cáp như bức tường đập ngay cầu Ông Đạo . Những con sóng nhỏ , yếu đuối , bất lực và vô vọng như chính con người nàng .
Một dạo , cũng một mình nơi quán cà phê vắng . Nàng bỗng chú ý đến một người đàn ông ngồi trong góc quán . Anh ta đi một mình và nhìn anh ta còn trẻ lắm . Có nét suy tư trên khuôn mặt gầy nhưng đẹp . Nét đẹp dày dạn của một người lính . Có vẻ anh ta cũng chú ý đến nàng , vì thỉnh thoảng anh ta nhìn thẳng sang bằng đôi mắt tò mò và pha một chút ngưỡng mộ . Nàng vẫn còn đẹp lắm , sau thời gian dài ở đây , khí hậu và thời tiết lạnh đã làm đôi má nàng ửng hồng trên làn da trắng muốt của gái mền Tây . Trông nàng thật hấp dẫn và lôi cuốn .
Sau những cái nhìn dò dẫm , anh ta đứng lên và bước đến chỗ nàng ngồi , cuối chào lịch sự và nói :
-Chào em ! Vẫn thường hay thấy em uống cà phê một mình . Em có nét đẹp u buồn quá , anh thật sự ngưỡng mộ và muốn làm quen ?
Nàng ngước nhìn , và bất giác xao xuyến trước dáng vẻ phong trần của anh lính có đôi mắt cười và nét nhìn ấm áp. Nàng bối rối một thoáng và mĩm cười gật đầu .
Anh ta kéo ghế ngồi , móc ra một điếu thuốc Capstan và châm lửa . Đôi mắt anh ta nheo lại vì những sợi khói vướng nơi mi mắt . Nàng trông thấy những nếp nhăn mỏng nơi đuôi mắt của anh . Anh cất lời :
-Những ngày nghĩ phép thật dễ chịu . Anh thích không gian của quán này ? Thật yên tĩnh và nhẹ nhàng ! Em có ở gần đây không ?
-Dạ ! Cũng không xa ...lắm anh !- Nàng nhỏ nhẹ .
Cứ như vậy ? Câu chuyện của họ xoay quanh đủ thứ trên đời . Dần dà họ trở nên cởi mở hơn vào những buổi gặp gỡ sau đó .
Anh ta là một người đàn ông già dặn hơn với tuổi 25 . Là một sĩ quan trong quân đội , anh ta kể về những trận chiến đẫm máu mà anh đã từng tham gia . Về những khoảnh khắc giữa cái chết và sự sống mõng manh . Về tình đồng đội và sự say máu , vượt qua nỗi sợ hãi khi đối diện với quân thù trước sự hy sinh của chiến hữu…Anh kể về những năm tháng ở học đường , tình bạn , tình yêu và những kỹ niệm không thể nào quên của lứa tuổi học trò . Anh tâm sự về cuộc chiến tranh phi lý và những được mất trong cuộc đời …
Còn nàng đã kể về quá khứ tuổi thơ của mình . Những vất vả , nhọc nhằn khi còn tấm bé . Những mặc cảm về sự thiếu vắng người cha , người mẹ . về công việc trước đây …và kể cả mối tình nàng đang vướng phải .
Những ngày anh ta và nàng gặp nhau thật trong sáng , ý nhị và tràn ngập cảm thông . Và họ đã yêu nhau say đắm từ lúc nào không biết nữa ?
Đối với nàng vẫn sống bình thường và thỉnh thoảng gã chồng hờ vẫn lên thăm . Nhưng tình cảm của nàng đã thay đổi ? Nàng không còn cảm giác khi ở bên gã , và nàng có mặc cảm vì sự lợi dụng và lừa dối của mình ? Nàng hy vọng thoát ra được cuộc tình hờ này càng sớm càng tốt . Nàng sẽ trã lại tất cả cho gã và sẽ đi theo Cường đến cùng trời cuối đất một khi anh ta sắp xếp được công việc nơi đơn vị và sẽ ra mắt cha mẹ anh ta . Nàng ngày đêm trông đợi vào điều đó ? Họ đã yêu nhau thật lòng và say đắm . Đã cảm thông , chia sẻ và quyết sống chết cùng nhau .
Riêng gã nhà giàu cũng có thay đổi ? Gã đã lờ mờ nhận ra tình cảm của nàng không còn như trước nữa . Gã thấy nàng thẫn thờ và không tập trung những khi gã gần gũi . Bản thân gã cũng bắt đầu chán nàng , gã đang theo đuổi cô thư ký riêng trẻ trung , xinh đẹp và đang tính toán một kế hoach thay thế mới những người tình !?
Thường thì những người có số phận bất hạnh rất khó thoát ra khỏi vòng lẫn quẫn !? Dù họ cũng đôi lần có cơ hội và nghị lực vươn lên . Số của nàng đúng y như vậy ?
Gần một năm sau đó , khi sự hy vọng khấp khởi sắp trở thành hiện thực . Khi tình yêu của Cường và nàng đã trở nên sâu đậm và mặn nồng nhất . Khi nàng đang có giọt máu của chàng trong ổ bụng gần hai tháng và những kế hoạch của họ sẽ thực hiện trong tháng tới - những ngày giáp Tết Nguyên đán . Và gã chồng hờ đã ra mặt là một kẻ sở khanh chính hiệu với lời lẽ đay nghiến và những trận đòn tơi tả dành cho nàng ? Với quyết tâm cắt đứt và tống nàng ra đường . Thì cũng chính là lúc nàng biết được Cường đã hy sinh trong một trận chiến ở Đức cơ – Tân cảnh .
Nàng đã nghe được tin này trong một buổi chiều Đông mưa phùn rả rích . Tất cả đất trời như sụp đổ dưới chân nàng . Nàng không bật đèn dù đã hơn 6 giờ chiều . Nàng ngồi trong bóng tối nhìn ra khung cửa sổ với đôi mắt vô hồn . Thế là chấm hết ? Khi những hy vọng mong manh về một tình yêu đang chớm nở , một cuộc sống hạnh phúc sắp sữa hình thành ? Một sự thay đổi cho cảnh đời nghiệt ngã đang sắp diễn ra ? Tất cả bỗng nhiên đỗ sụp trong phút chốt . Những giọt nước mắt của nàng lăn dài trên má . Trên đôi mắt to u buồn ảo nảo và hàng mi dài khép hờ hững .
Nàng ngồi ôn lại những ngày vui vẻ bên Cường . Một chàng trai rắn rõi trong bộ quân phục nhà binh . Đôi bông mai vàng lấp loáng trên cổ áo và nụ cười tươi tắn , bao dung . Nàng nhớ đến bàn tay vuốt ve , trìu mến của Cường trên thân thể của nàng vào những ngày phép ngắn ngủi , ở trong căn phòng ấm cúng của khách sạn . Nàng nhớ đến bờ môi trên cái miệng rộng rất có duyên và nụ hôn bất tận mỗi khi gặp lại hoặc trước lúc đi xa của Cường
Tất cả đã trở thành một ảo ảnh nhạt nhòa , lung linh ánh sáng khi nàng nhìn xuyên qua những giọt nước mắt của mình ? Trông như những ánh lửa ma trơi trong nghĩa trang vắng lặng . Nàng đã không còn gì nữa ? Tất cả đã vụt bay như một giấc mơ hoang hoải .
Nàng uể oải đứng lên , kéo tấm ra trải gường màu trắng , nàng xé dọc theo khuôn vãi từng sợi , từng sợi một cách chậm rãi . Bàn tay xanh xao của nàng xoắn từng dây vải thành sợi , nàng nối chúng lại với nhau bằng những gút thắt .
Đầu óc trống rỗng , nàng bước tới và mở bung hai cánh cửa sổ bên hông nhà . Những giọt nước theo cơn gió hắt vào mặt nàng mát lạnh . Kéo chiếc ghế đến gần cửa , nàng với lên móc một đầu dây vào thanh gỗ ngang treo rèm . Đầu bên kia là cái thong lọng , nàng thả hẳn ra ngoài , gió thổi bay phất phới .
Nàng quay vô trong căn phòng tối đen , nhìn chiếc giường còn trơ tấm nệm . Nàng nghĩ đến tấm thân nung núc thịt của gã chồng hờ và cái mặt bự mỡ thở phì phò những lúc làm tình của hắn . Nàng nghĩ đến Cường trong bộ quân phục rắn rõi với đôi mắt cười bao dung và nàng nhớ đến một bài hát . Nàng hát lên khe khẽ :
… Ôi đất mát trên đồi xanh tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh
Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu
Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không anh
Không, anh không, anh không chết đâu em anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua
Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ
Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân
Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh .
Nàng cuối xuống , kéo đầu dây thong lọng tròng vào cổ . Nàng bước lên bệ cửa sổ , một giọt nước mắt vừa trào ra khỏi len lõi chảy xuống khóe môi . Nàng nhắm mắt và buông mình xuống , giọt nước mắt thấm qua vành môi . Nàng còn cảm nhận được mùi vị mặn chát của nó ….
Bên kia đường , nơi có cái Đình . Những tàng cây xô mình lao xao theo cơn gió , tạo nên âm hưởng rì rầm như ngàn tiếng hú từ cõi âm ty vọng lại . Như muốn chào đón một mảnh đời không lối thoát từ căn nhà mang số 25 . Một ngôi nhà màu trắng nổi lên trong đêm mưa với bóng ai lắt lẽo nơi ô cửa sổ , và mái tóc dài phủ che khuôn mặt buồn , trắng dã , hắt hiu …
(Lê Quang Luận). Sài gòn , 05/02/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét