Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

CÔ GIÁO CỦA TÔI VÀ BÀI HỌC VỀ LÒNG TỰ TI

           TỰA 

          Sắp đến ngày 20/11 . Ngày Nhà giáo Việt Nam . Một ngày mà các Thầy cô giáo của đất nước chúng ta được tôn vinh . Như là những người có công trồng tỉa những hạt giống tâm hồn , những nhân tài của đất nước .Đất nước Việt của chúng ta đã trãi qua bao biến cố chính trị , trầm luân của đất nước . Và Sự nghiệp trồng người của các Thầy cô cũng thay đổi . Những thay đổi đó do bị ràng buộc bởi những quy định , áp đặt của những kẻ cầm quyền cộng với chế độ đãi ngộ nghèo nàn , đã khiến cho ý thức hệ về sự “Tôn sư trọng đạo” của một số không nhỏ các học sinh đang dần bị bào mòn và mai một , dù vẫn nhan nhản các khẩu hiệu treo trên cao của các lớp học : “Tiên học lễ , hậu học văn “!?.
         Còn đâu nữa , cách giáo dục mang đầy tính nhân văn và một lòng một dạ của các Thầy cô giáo một thời mà tất cả chúng ta rất đỗi mến yêu và hết lòng kính trọng .Chỉ còn là tiếc nuối và đành sống lại với quá khứ một thời vàng son , của những ai đã từng được sống và học tập trong giai đoạn đó mà thôi !



        CÔ GIÁO CỦA TÔI VÀ BÀI HỌC VỀ LÒNG TỰ TI

        Còn nhớ năm ấy , năm 1971 tôi học lớp 3 Trường Thánh Phao lồ , một trường của Các Soeur thuộc Tu viện Thánh Phao lồ ở Pleiku , một tỉnh vùng cao trước năm 1975 . Bây giờ là tỉnh Gia lai , Thành phố Pleiku . Có một vài kỷ niệm nho nhỏ mà với tôi không thể nào quên được ở lứa tuổi học trò ngày xưa ấy

        Trường Thánh Phao lồ nằm trên một ngọn đồi cao , cách trung tâm Thị trấn cũng khá xa so với các Trường Trung học khác thời đó . Chu vi của trường khá rộng , mỗi bề phải khoảng 200 mét , vuông vắn , và xây bao bọc bằng tường gạch , khúc giữa của  dãy tường gạch là cổng trường , được xây cao , và bề thế . Qua cánh cổng Trường phải băng qua một khoảng sân rộng , chính giữa là cột cờ rồi đến một dãy nhà xây hai tầng dài đến hơn 50 mét và chia thành nhiều phòng học . Nếu tôi nhớ không lầm thì dãy lớp này dành cho học sinh trung học . Sau nó lại là một dãy lớp nữa được ngăn cách bởi một khoảng sân dài độ chừng 30 mét nhưng chỉ là dãy nhà trệt . Cũng được chia thành nhiều lớp cho học sinh Tiểu học . Lớp tôi nằm trong dãy lớp này : Lớp ba (1).

        Tôi không nhớ nhiều lắm về mọi chuyện ở lứa tuổi mới lớn đó , chỉ một vài tình huống đặc biệt đã xảy ra với tôi , ghi trong tôi dấu ấn để đời về tình người thầy , người cô trong chuỗi ngày học sinh non dại ấy ?

   Nguồn internetNguồn internet     Có một dạo thỉnh thoảng cô giáo của tôi hay bày ra các trò chơi trong những chiều thứ 7 cuối tuần . Trong đó có trò thi thố thay đồ nhanh . Trên bục là vài bộ bộ đồng phục học sinh . Các em học sinh sẽ lần lượt hai em một lần , lên mặc và cởi đồ trong thời gian ngắn nhất . Đây cũng là một phương pháp giáo dục cho các em tự mình chăm sóc ở lứa tuổi tiểu học , rất thực tiễn và có tính giáo dục cao .

        Tôi còn nhớ rất rõ trong ngày ấy ? Khi đến lượt tôi và một cô bé gái khác . Khi nghe hiệu lệnh tôi lập tức mặc quần và áo rất nhanh . Nhưng lúc cởi ra , tôi đã cởi được chiếc áo , còn chiếc quần ? Thì hởi ôi ! Chiếc quần tôi đang mặc rất lỏng lẻo , bởi khi ấy tôi rất gầy gò . Nó đã theo chiếc quần mới tuột xuống cùng một lúc ! Thế là khoe luôn cái mông trắng phếu và còm nhom . Tôi vội vã kéo cả hai chiếc quần một lúc lên , rất lúng túng và biết chắc cả lớp đã thấy điều đó ? Bởi những tiếng vỗ tay cười ồ của cả các bạn nam lẫn nữ trong lớp ? Tôi như muốn độn thổ vì xấu hổ , đỏ mặt , bối rối không dám nhòm ai ?

        Trong lúc ấy cô giáo đã đến bên tôi và quay xuống lớp nói : Qua các động tác thi đấu vừa rồi , có thể thấy e…đã thay đồ rất thuần thục và nhanh gọn rất đáng biểu dương . – Xong cô nghiêm giọng : Tuy nhiên em….có một lỗi nhỏ , nhưng qua đó các bạn thấy em….là một học sinh ngoan , giỏi và biết nghe lời cha mẹ !? Bằng chứng là hai mông của em không có dấu roi nào cả ? Vậy tất cả chúng ta vỗ tay tuyên dương em….nào !?...

         Nói xong , cô xoa đầu tôi và phát cho 2 tập vở cùng cây bút chì làm một phần thưởng ngoại lệ . Tôi cũng quên mau cảm giác xấu hổ lúc đầu và thầm cám ơn cô .

        Giờ đây , đã gần 45 năm trôi qua . Tôi vẫn nhớ mãi về phần thưởng và bài học quý giá về giáo dục loại bỏ lòng tự ti mà cô giáo đã ban tặng !

       ( Lê quang Luận ). Sài Gòn , 20/11/2014

P/s : Những hình ảnh trên chỉ có tính chất minh họa

Nguồn internetNguồn internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét