CHÚT CẢM NHẬN VỀ MỘT CHUYẾN ĐI …
Được lời mời của vài người bạn , tôi đã được một dịp ghé thăm thành phố thương mại lớn bậc nhất Trung quốc : Thành phố Quảng Châu . Chuyến đi ngắn có 6 ngày , nhưng đã giúp cho tôi biết thêm một chút về một dân tộc mà đã có trên 1000 năm xâm lược đất nước chúng ta . Biết thêm một chút về đời sống , sinh hoạt , tập quán của người dân Trung Quốc . Và biết một chút về sự phát triển về xây dựng , giao thông và an ninh trật tự của đất nước họ . Một đất nước theo chế độ Cộng sản mà ảnh hưởng của nó không nhỏ đến nền chính trị của đất nước chúng ta .
Có lẽ tôi sẽ không miêu tả cụ thể bằng những con số về quy mô của việc xây dựng hay việc thống kê thu nhập của dân chúng Trung quốc . Bởi tôi không có nhiều kiến thức về vấn đề này . Vả lại việc đó đã có Google lo rồi . Tôi chỉ muốn nêu bật những cảm nhận rất cá nhân về những điều mắt thấy , tai nghe qua 6 ngày lặn lội , thâm nhập vô các chợ búa , nhìn thấy các sinh hoạt cá nhân và cộng đồng của họ , để kể lại cho các bạn về một chuyến đi mệt nhọc nhưng vô cùng thú vị .
Cảm nhận đầu tiên của tôi sau 2 giờ 30 phút bay từ phi trường Tân sơn nhất – Việt nam đến phi trường Quốc tế Bạch Vân – Quảng Châu , Trung Quốc là một vùng đất vô cùng rộng lớn với vô số những tòa nhà chung cư cao ngất ngưỡng , cảm giác như vô số những tổ ong có hình dáng vuông vức và cao nghều nghệu . Xen kẻ vào đó ở những khu đất còn trống là những chiếc cần cẩu lớn nhỏ nhiều đến mức nhìn đâu cũng thấy . Điều đó cho thấy đất nước của họ vẫn đang phát triển mạnh mẽ về bất động sản mặc cho sự khủng hoảng của một số Quốc gia khác về lĩnh vực này , trong đó có Việt Nam , trong bối cảnh hiện nay .
Đáp xe buýt ở trước cửa số 5 của sân bay . Trên đường về trung tâm Thành phố là những con đường cao tốc rộng lớn có đến hơn chục làn xe từ hai phía . Giữa lòng phố thị là cây xanh cổ thụ chi chit , được trồng thứ tự . Xen lẫn vào giữa các cây này là vô số các loài hoa khoe sắc màu rực rỡ . Hoa màu vàng tươi nhìn từ xa cứ ngỡ là dã quỳ nhưng không phải ? Được trồng hai bên đường cao tốc . Trên con lươn ngăn cách giữa hai chiều xe chạy là những chùm cây nở bông hoa tím , phủ dọc cả tuyến đường . Trên các thành cầu cũng được trồng các loại hoa dây leo phủ kín màu tím rịm . Phải chăng họ muốn che dấu cái cứng cỏi , thô ráp của những khối bê tông bằng vẻ mềm mại pha nhiều sắc màu của hoa lá , khiến du khách cảm thấy thật sự thanh thản khi vừa đặt chân lên Thành phố nhung nhúc dân chúng này
Vào Thành phố không phải chúng ta đi trên những con đường , mà chúng ta đi trên những chiếc cầu dài thăm thẳm , cầu ngang , cầu dọc , xếp thành nhiều tầng . Có đoạn chiếc cao nhất lại ngang bằng tầng cuối cùng của chung tư 20 tấm vậy . Có lẻ người ta đã dự trù trước sự phát triển dân cư nên họ đã đầu tư từ đầu để xây dựng nên những con đường ( cầu ) như vậy từ trước ? Nếu kiểu quy hoạch chấp vá như Sài Gòn thì không thể nào xây dựng được những con đường như của họ . Qua đó tôi lại nghĩ những người lãnh đạo tiền nhiệm của họ đã có tầm nhìn xa hàng vài chục đến cả trăm năm cho sự phát triển bền vững của đô thị .
Xe vào trung tâm thành phố tầm khoảng 11 giờ 30 . Nhà cửa trong phố chi chít nhưng tôi vẫn cảm thấy mát rượi bởi cây xanh phủ kín mọi con đường . Không gian thật yên tĩnh đến kỳ lạ trong một Thành phố Thương mại vào tầm lớn nhất Thế giới này .
Ngày đầu tiên , khi đã làm thủ tục lấy phòng khách sạn . Tôi cùng mấy người bạn đến ngay chợ giày dép Metropolis Shoes city . Chợ này nằm trên đường Jiefang nan Lu, góc ngã tư đường Yide Lu và Jiefang nan Lu . Ở đó bạn có thể tìm thấy tất cả những loại giày , dép thời trang nhất và giá cả cũng rẻ đến bất ngờ . Có một điều bạn không thể mua cho mình một chiếc giày ưng ý vì họ không bán lẻ ? Ít nhất bạn phải mua 5 chiếc cho một kiểu giày . Những người bán hàng ở đây rất hiếu khách nhưng bạn đừng ngại trả giá ? Bởi vì họ nói thách kinh khủng . Bạn có thể trả một nữa giá mà họ đưa ra mà không phải ngại ngùng , bởi đối với họ sự mặc cả trong mua bán cũng là một nét văn hóa ở đây .
Chợ quần áo thời trang giá rẻ , bán sỉ là chợ 13 . Chợ này cách khu phố nơi chúng tôi ở khoảng 10 phút đi tắc xi . Khu chợ rộng lớn và thoáng mát với nhiều cầu thang cuốn và thang máy . Có cả hàng ngàn gian hàng trong mỗi khu chợ . Mỗi gian hàng có diện tích rất nhỏ , có gian chỉ độ hơn 1 mét vuông ? Bề dài 2 mét và bề sâu hơn nữa thước . Vậy mà bạn muốn mua bao nhiêu hàng cũng có ? Ở đó họ chỉ chưng hàng mẫu mỗi loại chừng vài chục cái , được xếp ngay ngắn phía dưới . Một số mẫu mã họ treo phía trên . Nếu bạn mua số lượng lớn họ sẽ mang từ kho đến giao hàng .
Có một nét mà tôi vô cùng ngạc nhiên là tuy chợ mua bán đông đúc như vậy , có thể nói phải chen chúc nhau như trong tổ kiến mà không hề có nạn móc túi hay rạch giỏ xách hay giựt dọc . Qua 6 ngày đi dạo trong các chợ khác nhau , tôi không hề thấy nạn chưởi lộn hoặc tranh mua , tranh bán ? Mọi người đều có việc của mình . Họ làm việc cần mẫn , nhiệt tình và rất vui vẻ . Những người dân ở đây đa phần là giới lao động .
Qua mấy ngày ngắn ngủi tôi cũng biết được đôi chút về thu nhập của họ . Những người không có cửa hàng , họ kiếm tiền bằng các công việc khác nhau . Người có chút thế lực ngầm , hay có số má ? họ sẽ chiếm một khoảng sân nhỏ trước chợ để giữ và đóng hàng cho khách . Mỗi bao hàng có trọng lượng chừng 30 đến 40 ký , họ nhận đóng gói và giữ cho người nhờ thuê khoảng 40 tệ ( 140.000 VNĐ , theo tỷ giá hiện nay ). Một ngày họ có thể giữ được từ vài chục đến cả trăm bao hàng như vậy ? Tính ra thu nhập của họ không hề nhỏ !? Những người khác , không có thế lực thì họ sắm cho mình một xe kéo được bán rất phổ biến ở các chợ . Nó được làm bằng các thanh ống nước bằng sắt hoặc các thanh V5 , V6 sắt dày . Dưới đó là 4 hoặc 2 bánh xe lớn nhỏ khác nhau . Mỗi khi kéo hàng cho khách ra đến chỗ thuê xe ô tô tải chở hàng , họ có thể kiếm từ 5 đến 10 tệ , mỗi bao hàng . Như vậy , thu nhập của những người lao động này cũng khá cao so với những lao động phổ thông của nước ta hiện nay . Mỗi ngày họ có thể kéo cả vài chục bao hàng và thu nhập của họ tầm khoảng 200 đến 300 tệ mỗi ngày ( Khoảng từ 700.000 VNĐ đến 1.050.000 VNĐ ).
Một số đối tượng lao động khác lại kiếm tiền bằng các xe đẩy hàng ăn . Có đủ thứ thức ăn được phục vụ lưu động ăn theo các chợ là các món ăn khô hoặc nước , mà nguyên liệu chủ yếu vẫn là bột mì qua chế biến . Người dân Trung quốc ăn ở khắp chỗ với các kiểu đứng ngồi khác nhau . Về đây bạn không phải mắc cở khi mua một tô mì nước , đứng húp xì xụp giữa phố xá đông người . Tôi vẫn có cảm giác rõ nét về cách quan niệm ăn uống của những người lao động : Họ ăn để mà sống , ăn cho xong để còn lo công việc bộn bề !?...
Những phương tiện giao thông công cộng ở Quảng Châu có rất nhiều . Để đi đến các nhà máy nằm hàng vài trăm km . Họ có những ga tàu điện ngầm sâu trong lòng đất . Với tốc độ lên đến 250 km / giờ họ đến các nhà máy trong vòng 1 giờ trở lại . Lực lượng lao động chính của Trung quốc nằm ở những lĩnh vực này . Phương tiện xe buýt và xe điện cũng góp phần không nhỏ vào đất nước đông dân này . Những du khách hoặc người dân ở đây muốn di chuyển gần thì có tắc xi . Tắc xi ở đây giá rẻ cực kỳ , phải rẻ đến 2/3 so với giá tắc xi tại Việt nam ? Có lẻ nhà nước Trung quốc không muốn tận thu những khoản thu nhập của dân qua hình thức độc quyền nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu bằng các hình thức chồng chéo các loại phí vào xăng dầu như ở Việt nam !?
Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một chiếc xe gắn máy hai bánh nào trên đường phố của họ , chỉ có xe đạp điện và xe đạp là phương tiện di chuyển gần của họ mà thôi . Điều này đã lý giải vì sao ở một đất nước nghẹt cứng người như vậy mà ít thấy nạn kẹt xe như ở các Thành phố lớn của nước ta ? Xe gắn máy là một trong những nguyên nhân chính gây nên vấn nạn phiền phức và mất nhiều thời gian này
Có một loại xe thồ gắn máy hoặc chạy điện bình ở đây rất đa dụng , nhưng không nhiều là xe 3 bánh . Nó chỉ chở được hai người ở phía sau và chủ phương tiện cũng là những đối tượng được nhà nước của họ lựa chọn ? Họ phải là những thương binh hoặc người tàn tật , mất khả năng lao động bình thường mới được cấp giấy phép hành nghề !? Đó lại là một điểm hay nữa trong đất nước Cộng sản của họ .
Có một điều mà tôi ngạc nhiên nhất là bạn không hề thấy lực lượng Công an , Cảnh sát nhan nhản trên đường phố như ở Việt nam ? Họ có những chiếc xe cảnh sát được chế tạo rất màu mè và đẹp mắt . Nó vuông vắn như một chiếc Ford Transit 15 chỗ . Trên đó có đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt cá nhân như giường , ghế , bàn làm việc , ti vi … Ngoài ra còn có điện đàm và những dụng cụ phục vụ cho công việc bảo vệ an ninh , trật tự của họ . Mỗi chiếc chỉ có một đến hai cảnh sát viên mà thôi . Những chiếc xe này có thể di chuyển qua từng khu phố , mà số lượng cũng rất ít .
Còn trên các giao lộ , các đường nội bộ hay các cao tốc ? Rất ít thấy các Cảnh sát giao thông đứng chốt hoặc các vị Cảnh sát lái mô mô chạy rần rần như đất nước ta . Có lẻ ở đất nước họ lực lượng này quá lười nhác , biếng làm ? Chứ không như ở Việt Nam , lực lượng này "một lòng" vì an toàn giao thông của dân chúng mà không quản ngại" ngày đêm" , "không ngại" trời mưa gió , bảo bùng ? Luôn túc trực ," lo lắng" cho dân tình ? Thậm chí không đến ca trực vẫn "sẵn sàng" lên đường làm nhiệm vụ !?...Đây là một điểm " rất tự hào"cho đất nước "Xã hội chủ nghĩa" của chúng ta !?...
Nhìn xứ người mà ngẫm xứ mình ? Mỗi sáng thức dậy , bước ra đường là thấy Công an , Cảnh sát , đầy đường .. ..Lực lượng này càng đông thì càng thể hiện tình hình an ninh , chính trị của đất nước mình . Có lẻ do nhìn đâu cũng thấy tội phạm nên chính phủ ta đã quan tâm và đào tạo không ngừng lực lượng này . Đôi lúc chúng ta có cảm giác trong những dòng người lẫn lộn giữa Công an và dân , không biết ai là tội phạm thật sự nữa !?
Mỗi sáng mai thức dậy , bạn sẽ có cảm giác nhịp sống ở đây trôi rất chậm . Tại trung tâm thành phố , thỉnh thoảng vài chiếc xe hơi chạy vút qua . Những khách bộ hành thong thả dạo bước . Khung cảnh thật tĩnh lặng và êm đềm . Chúng ta đâu biết rằng có những đoàn công nhân đang vội vả tận sâu trong lòng đất , nơi các ga tàu điện ngầm đang chuẫn bị đưa họ đến các nhà máy , công xưởng khác nhau trong Thành phố . Chúng ta cũng không hề biết từ rất sớm , có những chuyến xe đưa đón học sinh đến trường . Những bà mẹ , ông bố đã đưa con còn nhỏ đến các nhà trẻ từ buổi tinh mơ – Điều này đã giải thích tại sao , trong mỗi ngày bình thường bạn ít thấy trẻ em và học sinh trên các đường phố . Những chuyến xe buýt chở những người dân lao động đến các trung tâm thương mại để buôn bán và làm việc . Tất cả đã diễn ra rất nhanh gọn , đúng giờ giấc và không ồn ả , tất bật xe cộ như ở Sài gòn trong những giờ cao điểm của buổi sáng mỗi ngày . Không có cảnh chen chúc của cả ngàn xe gắn máy 2 bánh , xe buýt , xe tải , xe con …và không khí ô nhiễm của khói bụi và nạn kẹt xe như ở các Thành phố lớn của nước ta .
Đó là tác phong của một thàng phố có nền công nghiệp , thương mại cực kỳ phồn thịnh và phát triển , và với dân số đông vào hàng bậc nhất của một thành phố trên thế giới . Tôi thật sự ngưỡng mộ và khâm phục về khả năng điều hành đất nước của họ .
Có một chi tiết mà tôi thấy không ổn lắm , là các hệ thống vệ sinh của các khu công cộng , Trung tâm thương mại …rất dơ bẩn . Ý thức giữ gìn vệ sinh chung của họ không được tốt lắm . Bạn có thể thấy người dân của họ xả rác , khạc nhổ bất kỳ nơi đâu trong những đường phố thuộc các trung tâm thương mại . Và rất hợp lý ở chỗ các công nhân dịch vụ thu dọn vệ sinh , có mặt cũng rất kịp thời và có hàng ngũ rất đông đảo . Có lẻ để bù trừ cho ý thức của người dân lao động không tốt nên họ đã có dịch vụ dọn dẹp tốt !?...
Buổi tối tại thành phố Quảng Châu – Trung Quốc . Tôi tà tà thả bộ dọc theo bờ sông Châu Giang rộng lớn . Những tòa nhà cao ốc chọc trời hai bên bờ sông với hàng vạn màu sắc rực rở của những bảng hiệu quảng cáo , nhìn trông thật hoành tráng và vui mắt . Những chiếc tàu du lịch , chở khách chạy giữa dòng sông cũng trang bị đèn màu sáng choang và nhấp nháy . Phía trên bờ những người dân và du khách tản bộ thong thả . Không gian thật yên bình dù thành phố đã trãi qua một ngày dài lao động vất vả .
Tại các khu phố đi bộ ở trung tâm Thành phố . Đường Beijing , với các trung tâm mua sắm thời trang cao cấp nổi tiếng . Bạn có thể mua những chiếc ví da , túi xách da hoặc áo quần hàng hiệu tại khu phố đi bộ sầm uất này . Ở đây bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn của tất cả các nước trong các nhà hàng sang trọng . Hoặc bạn cũng có thể ăn những món thức ăn đường phố được bày bán giữa phố đi bộ này .
Chuyến du lịch tuy ngắn ngày ( đúng ra là chuyến đi bụi ) thâm nhập vào đời sống dân dã của một Thành phố thương mại thuộc đất nước Trung Quốc . Một quốc gia mà có lịch sử không mấy thiện cảm của người dân đất nước tôi về ý đồ bành trướng , bá quyền của các nhà lãnh đạo đất nước họ . Đã làm suy giảm không ít lòng tin của tôi về người dân Trung quốc trước chuyến đi ? Nhưng qua 6 ngày ngắn ngủi , tôi đã thay đổi cách nghĩ về người dân nước họ . Họ là những người dân bình thường , hiền lành và chịu khó . Họ rất vui vẻ với khách hàng dù một cuộc mặc cả mua bán có thành công hay không ? Và họ cũng rất chân chất trong mua bán dù rằng việc nói thách giá trên trời là một nét văn hóa rất riêng của đất nước Tỷ dân này !?
Tôi thật sự thích chuyến đi này , tuy về đến nước nhà chân cẳng rã rời vì đi bộ và có một chút thay đổi về nhiệt độ giữa 2 vùng . Nhưng qua chuyến đi , đã cho tôi thấy dân nước họ không như những luận điệu tuyên truyền của một số cơ quan truyền thông trong nước . Tôi thích được trực tiếp gặp gở , tiếp xúc với người dân lao động , và để qua đó hiểu được một phần về cuộc sống , tập quán và thói quen của những người dân dã bình thường ở Trung quốc như người dân lao động của đất nước tôi .
( Lê quang Luận ) Sài Gòn , 23/11
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét