AI LUÔN CHỜ ĐỢI TA !?...
Tại sao mỗi khi chúng ta đứng trước khung cảnh bình minh trên mặt hồ , vào những buổi sớm mai . Chúng ta sẽ cảm xúc nhiều hơn nếu trên đó có một chiếc thuyền nhỏ nhoi đang neo đậu . Sự cô đơn quạnh quẽ của chiếc thuyền trên mặt hồ phẳng lặng đã tạo cho ta một xúc cảm dạt dào mà không thể diễn đạt bằng lời !?
Tại sao chúng ta lại xúc động hơn nữa vào những buổi hoàng hôn tím ngắt , với mỗi một con thiên nga trắng , lặng lẽ trên hồ nước sẫm màu chì và phản chiếu bầu trời với sắc màu mờ nhạt !? Màu trắng của thiên nga phải chăng muốn diễn tả lên sự thanh khiết của mình dù cho màn đêm đang dần phủ ?
Trong những trưa hè , ánh sáng chói chang trên cánh đồng nắng cháy chúng ta càng xúc động với bóng dáng đơn độc của chú cò trắng lặng lẽ tìm mồi trong tuyệt vọng , để nói lên sự cố gắng phi thường của mình trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên ?...
Giữa đời sống muôn màu của chúng ta . Tình yêu được ca ngợi với bao lời lẽ hay ho , dịu dàng , thanh cao nhất khi mối tình nào đó phải phân ly !?... Phải chăng bởi chính sự cô đơn đã tạo nên bao tuyệt tác về âm nhạc , văn học hay thi ca !?...
Có phải vì vậy mà chúng ta luôn thắc mắc và trăn trở bởi những vấn nghi chưa lời giải đáp :
Phải chăng cuộc đời vốn dĩ là cô đơn , là sầu muộn ...thì cuộc sống mới trở nên thi vị và không nhàm chán !?
Phải chăng , sẽ không có một ngày nào vui vẻ nếu chúng ta không có đối trọng của nó là những ngày sầu !? Mà đã là u sầu thì chỉ có mỗi một mình ta cảm nhận nó khó có thể chia sẻ cùng ai !?.
Bởi cuộc sống của chúng ta vốn dĩ là cô đơn , là đau khổ như lời của Đức Phật từ bi : Đời là bể khổ !
Đúng như vậy không các bạn !?
Chúng ta từ lúc mới vừa lọt lòng mẹ , đã trần truồng như nhộng và gào khóc điên cuồng bởi sự cô đơn . Chúng ta đã không chấp nhận cuộc sống từ trong "vô thức" rồi .
Và khi mất đi chúng ta cũng lặng lẽ một mình , không một ai có thể chia sớt ! Vẫn hoài vọng , níu kéo cuộc sống dẫu biết rằng điều đó là không thể thay đổi bởi "ý thức" của mình !?
Ngẫm ra lẽ đời như vậy ? Tại sao chúng ta phải lo lắng , trăn trở , khóc than ?...Khi biết được con đường phía trước mà ta phải chọn !?
Tại sao chúng ta không vui vẻ , lạc quan và thanh thản sống dù biết rằng sự cô đơn đang đợi chờ ta ở phía trước !?...
Chúng ta hãy cám ơn nó ? Bởi SỰ CÔ ĐƠN là người bạn chung tình nhất luôn mãi chờ đợi và đồng hành cùng ta , dù cho vật đổi , sao dời !?...
( Lê quang Luận ) Sài Gòn , 01/12/2014
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Coi-Di-Ve-Khanh-Ly/ZWZAA68O.html
Tại sao mỗi khi chúng ta đứng trước khung cảnh bình minh trên mặt hồ , vào những buổi sớm mai . Chúng ta sẽ cảm xúc nhiều hơn nếu trên đó có một chiếc thuyền nhỏ nhoi đang neo đậu . Sự cô đơn quạnh quẽ của chiếc thuyền trên mặt hồ phẳng lặng đã tạo cho ta một xúc cảm dạt dào mà không thể diễn đạt bằng lời !?
Tại sao chúng ta lại xúc động hơn nữa vào những buổi hoàng hôn tím ngắt , với mỗi một con thiên nga trắng , lặng lẽ trên hồ nước sẫm màu chì và phản chiếu bầu trời với sắc màu mờ nhạt !? Màu trắng của thiên nga phải chăng muốn diễn tả lên sự thanh khiết của mình dù cho màn đêm đang dần phủ ?
Trong những trưa hè , ánh sáng chói chang trên cánh đồng nắng cháy chúng ta càng xúc động với bóng dáng đơn độc của chú cò trắng lặng lẽ tìm mồi trong tuyệt vọng , để nói lên sự cố gắng phi thường của mình trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên ?...
Giữa đời sống muôn màu của chúng ta . Tình yêu được ca ngợi với bao lời lẽ hay ho , dịu dàng , thanh cao nhất khi mối tình nào đó phải phân ly !?... Phải chăng bởi chính sự cô đơn đã tạo nên bao tuyệt tác về âm nhạc , văn học hay thi ca !?...
Có phải vì vậy mà chúng ta luôn thắc mắc và trăn trở bởi những vấn nghi chưa lời giải đáp :
Phải chăng cuộc đời vốn dĩ là cô đơn , là sầu muộn ...thì cuộc sống mới trở nên thi vị và không nhàm chán !?
Phải chăng , sẽ không có một ngày nào vui vẻ nếu chúng ta không có đối trọng của nó là những ngày sầu !? Mà đã là u sầu thì chỉ có mỗi một mình ta cảm nhận nó khó có thể chia sẻ cùng ai !?.
Bởi cuộc sống của chúng ta vốn dĩ là cô đơn , là đau khổ như lời của Đức Phật từ bi : Đời là bể khổ !
Đúng như vậy không các bạn !?
Chúng ta từ lúc mới vừa lọt lòng mẹ , đã trần truồng như nhộng và gào khóc điên cuồng bởi sự cô đơn . Chúng ta đã không chấp nhận cuộc sống từ trong "vô thức" rồi .
Và khi mất đi chúng ta cũng lặng lẽ một mình , không một ai có thể chia sớt ! Vẫn hoài vọng , níu kéo cuộc sống dẫu biết rằng điều đó là không thể thay đổi bởi "ý thức" của mình !?
Ngẫm ra lẽ đời như vậy ? Tại sao chúng ta phải lo lắng , trăn trở , khóc than ?...Khi biết được con đường phía trước mà ta phải chọn !?
Tại sao chúng ta không vui vẻ , lạc quan và thanh thản sống dù biết rằng sự cô đơn đang đợi chờ ta ở phía trước !?...
Chúng ta hãy cám ơn nó ? Bởi SỰ CÔ ĐƠN là người bạn chung tình nhất luôn mãi chờ đợi và đồng hành cùng ta , dù cho vật đổi , sao dời !?...
( Lê quang Luận ) Sài Gòn , 01/12/2014
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Coi-Di-Ve-Khanh-Ly/ZWZAA68O.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét