Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

TRÁI BẮP NẾP THƯA(*)


TRÁI BẮP NẾP THƯA(*)
Hổm giờ lo ăn nhậu.
Vợ ở nhà đổ quạu.
Không lo bếp núc gì.
Nét mặt cứ lầm lỳ.
Như mất đi sổ gạo.
Làm thằng chồng nổi cáu.
Quyết tuyệt thực vài ngày.
Tưởng vợ sẽ sợ ngay.
Ai dè im thin thít.
Ra vô cứ háy nguýt.
Không thèm nói một lời.
Đợi chồng đói rã rời.
Ném cho vài trái bắp.
Vài trái bắp nếp thưa.
Để từ nay cho chừa.
Bỏ thói quen nhậu nhẹt.
Từ ngày vợ bỏ đói.
Nhìn bắp luộc cũng thèm.
Nhưng quyết không tòm tèm.
Đụng chi vô thứ đó?
Dù lòng luôn nhắc nhỏ:
"Cứ ăn đi ngại gì?"
Bụng thì cứ rầm rì:
"Ăn đi mà, ai biết?
Lỡ đói quá ngã chết.
Thì chỉ thiệt cái thân".
Cũng có lúc phân vân.
Định xơi luôn tuốt luốt.
Nhờ tư tưởng thông suốt.
Đường lối đã vạch ra.
Thà chấp nhận làm ma.
Chứ không đụng tới bắp.
Ngày lại ngày tới tấp.
Bụng càng đói cồn cào.
Sức khỏe thấy tổn hao.
Lại nhìn ngay đĩa bắp.
Ăn đi vài trái bắp.
Những trái bắp nếp thưa.
Có ai thấy mà ngừa.
Vẫn sáng ngời danh dự.
Nhưng rồi hơi lưỡng lự.
Suy nghĩ rồi lại thôi.
Vợ đã quyết đãi bôi.
Ta đây quyết tuyệt thực.
Nói rồi nuốt cái ực.
Bụng cứ sôi ầm ì.
Đã đấu tranh phải lỳ.
Mới mong ngày chiến thắng.
Đợi ngày vợ hết mắng.
Vùng lên cướp chính quyền.
Chấm dứt sự triền miên.
Những tháng năm nô lệ.
Tuyệt thực đâu có tệ?!
Toàn thắng ắt về ta!
Ha ha ha...
Cóc Tía
P/s: Nhờ có học tinh thần kiên cường đấu tranh CM ở trong tù qua bài thơ"Con cá Chột Nưa"của cố nhà thơ Tố Hữu, nên nay làm bài thơ con Cóc này để phản đối cường quyền của đồng chí tổng bí thư"Vợ". Mời các bạn đọc cho vui, các em gái, các cô, các bà làm ơn xin đừng ném gạch đá vì CT tui mới xây xong biệt thự rồi!
(*) Bắp (miền Nam) = Ngô (miền Bắc)
(*) Bắp nếp thưa: Trái bắp nếp non còn thưa(ít) hạt.(cách nói của miền Trung)

MAY MÀ CHẾT SỚM...


MAY MÀ CHẾT SỚM...
      Một hài nhi vừa mới sinh ra khỏi bụng mẹ đã lìa đời. Quỷ sứ theo thủ tục dẫn nó đến trước Diêm Vương. Ngài hỏi:
      - Mi có biết tại sao vừa mới sinh ra mi đã ngủm củ tỏi không?
      - Dạ...tui cũng không biết tại sao?
      - Là tại cha mẹ của mi ngu muội nghe lời bọn quan chức Chính Phủ ăn tôm, cá, mực bị nhiễm độc ở quê của mi đó, rõ chưa?
      - Dạ! Vậy tại sao ổng bả không chết mà bắt tui phải chết?
      - Đồ ngu! Tụi nó rồi cũng sẽ chết từ từ, mi chết trước vì mi là cái bào thai yếu ớt, hiểu chưa!?
      - Dạ hiểu! Tui mới đẻ ra chưa kịp mần ăn gì đã ngủm rồi. Vậy ngài cho tui lên Thiên Đàng đi chớ!?
      - Không được! Mi phải xuống Địa Ngục!
      - Ủa? Sao kỳ cục vại??...
      - Là vì mi mắc phải tội lừa đảo ở trển! Mi chưa trả nợ trên đó đầy đủ!
      Nhíu mày suy nghĩ, gãi đầu:
      - Á..đù!...mới vừa đẻ ra...mà Ngài có lầm với ai không đó?
      - Ta không lầm!
      - Vậy cho tui biết nợ ai đi?
      - Mi còn mắc "nợ công"của bọn cs gán cho mi số tiền là 29 triệu đồng.
      - Trời đất ơi? Vậy thôi cho tui xuống Địa ngục cũng được, may là tui chết sớm chứ càng sống ở đó lâu càng nợ ngập đầu. Cám ơn Ngài nha!
(Cóc Tía), Sài Gòn, 31/08/2016
P/s: Ảnh MH vui lượm trên mạng.

SÁT THỦ NGHỀ.


SÁT THỦ NGHỀ.
      Mình có cô bạn nấu ăn rất ngon, nhất là những món ăn miền Trung.
      Trước tháng 4/2016, ngày mà biển 4 tỉnh miền Trung bị đột tử vì âm mưu của bọn khựa Formosa ra tay đầu độc, cô nàng từ Đà Nẵng trở vô Sài Gòn tay xách nách mang bao nhiêu là cá biển để nấu món bún cá chiêu đãi bạn bè. Nồi bún cá ngon đến nỗi bạn bè ai ăn cũng phải xuýt xoa khen ngon. Thấy vậy, nàng tuyên bố sẽ mở một quán bún cá miền Trung tại Sài Gòn. Tiếc rằng chưa kịp thực hiện dự định đó thì cá biển ngã ra chết hàng loạt vì bị đầu độc nên không ai dám ăn. Và nàng cũng đành xếp lại giấc mơ đó chưa biết đến khi nào mới thực hiện được.
      Sáng nay, nàng lại mời bạn bè đến nhà để chiêu đãi món bún mắm, thịt heo quay Đà Nẵng. Một lần nữa mọi người lại vừa ăn vừa xuýt xoa tấm tắc khen ngon. Một người bạn trong nhóm đề xuất:
      - Hay là nàng mở tiệm bún mắm thịt heo quay miền Trung ở đây đi? Chắc là sẽ đắt khách lắm!
      Nàng cười cười rồi nói:
      - Thôi đi các nàng! Hể tui dự định bán món gì thì nguyên liệu chính ngã ngữa ra chết hàng loạt, ví dụ như định mở bún cá thì cá ngã ra chết. Bây giờ mở bún mắm thịt heo quay, không khéo heo lại ngã ra chết hàng loạt vì bị đầu độc nữa!?..Hihi...
      Bỗng trong nhóm có một anh chàng đề xuất:
      - Chà! Đúng là sát thủ nghề. Hay là nàng mở trường dạy học đi?...
      Mọi người trố mắt nhìn anh chàng vừa đề xuất ý kiến với sự ngạc nhiên chưa hiểu. Nàng hỏi lại:
      - Tự nhiên!??...Mà mở trường gì?...
      - Nàng mở trường Đảng đi? Dạy lý luận chính trị để đào tạo đảng viên cộng sản được đó!...
      Cả bọn nghe đến đó cùng ồ lên nhao nhao vỗ tay:
      - Ô!!! Vụ này nghe được, ý kiến hay!..ha ha ha...
      Cóc Tía thuộc loại ngu lâu, ngồi nghe đến cái đoạn mở trường dạy học, chẳng hiểu tại sao mọi người lại tỏ ra thích thú đến như vậy. Có ai hiểu gì không giải thích dùm Cóc Tía hộ?..hu hu...
(Cóc Tía), SG, 03/09/2016
P/s: Tô bún mắm thịt heo quay kiểu miền Trung của nàng ngon tuyệt cú mèo!..hehe...

ĐỒNG PHỤC CÁCH TÂN VỚ VẨN.


ĐỒNG PHỤC CÁCH TÂN VỚ VẨN.
      Chủ quyền không tranh cãi về biển đảo của đất nước ta như quần đảo Hoàng Sa và Trường sa thì không chịu đưa vào hai bộ môn Lịch sử và Địa lý nhằm giáo dục cho học sinh biết. Cho đến khi đại biểu QH Dương Trung Quốc chất vấn mãi TT mới quyết định buộc Bộ GD đưa vào sách giáo khoa trong năm nay.
      Tàu cộng lấn chiếm biển đảo, đâm chìm, cướp bóc tàu thuyền của ngư dân thì chỉ đạo truyền thông bưng bít, dấu nhẹm thông tin, hoặc nếu có thì không dám chỉ mặt đặt tên kẻ chủ mưu gây ra sợ mắc lòng TQ.
      Giáo dục cho học sinh có tinh thần yêu nước, yêu biển đảo quê hương và có ý thức dân tộc là bắt đầu từ những bài học vỡ lòng chứ đâu cần phải vẽ vời đồng phục mô phỏng giống theo binh chủng Hải Quân mới khơi gợi, nhắc nhở tinh thần yêu nước, yêu biển đảo!?..
      Đã là học sinh PTTH thì đồng phục truyền thống dành cho nam là quần tây xanh, áo sơ mi trắng. Đối với nữ là áo dài trắng, là hợp chuẩn nhất qua bao thế hệ. Bắt học sinh PTTH phải thay đổi, mặc đồng phục cho giống quân phục như một binh chủng nào đó là tư tưởng cách tân vớ vẩn, màu mè, chỉ tổ gây khó khăn và tốn kém cho những phụ huynh nghèo mà thôi.
Cóc Tía
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/doi-mau-dong-phuc-de-giao-duc-long-yeu-bien-dao-cho-hoc-sinh-20150902225329364.htm

SỰ KHÁC BIỆT.

                                    (Ảnh MH: Nguồn internet)
SỰ KHÁC BIỆT.
      Vừa qua, vụ xe tải dìu chiếc xe khách bị đứt thắng thoát khỏi tai nạn thảm khốc tại đèo Bảo Lộc - Lâm Đồng đã được báo chí và cộng đồng mạng hết lời ca ngợi người tài xế xe tải dũng cảm và có tâm, thậm chí được vinh danh như một người anh hùng. Sự kiện đó đã được chia sẻ tràn ngập trên các trang mạng Fb trong nhiều ngày. Hành động trên đã giúp cho bao nhiêu người thoát khỏi tai nạn hiểm nghèo. Anh tài xế xe tải là người có tâm vì đã dìu được chiếc xe khách lúc dựa vào đuôi xe của mình, và anh xe khách mới là người bản lĩnh khi đưa chiếc xe mất thắng đi qua 4 đoạn cua nguy hiểm và tránh được 2 chiếc xe 7 chỗ chạy ngược chiều. Cả hai anh đều là những người sáng trí đã nghĩ ra cách cứu chiếc xe khách mất phanh bằng một ý tưởng hết sức độc đáo tuy có thể xảy ra nguy hiểm cho mình. Hai anh tài xế đó là những người tài xế tuyệt vời, điều đó ai cũng thấy, chứ không phải mỗi một mình anh tài xế xe tải.
      Nhưng hôm nay, tôi muốn nói với các bạn ở một khía cạnh khác. Một khía cạnh liên quan đến vấn đề tại sao người dân Việt lại cảm thấy phấn khích, thán phục và vinh danh người tài xế xe tải đến như vậy? Thậm chí ban thưởng huân chương anh hùng và coi đó như là một câu chuyện lạ. Phải chăng người làm điều tốt ở đất nước VN của chúng ta hiện nay khan hiếm đến thế sao?!...trong khi đó đối với nhiều nước trên thế giới thì việc ra tay cứu người khi có cơ hội cũng chỉ là một điều khá bình thường hoặc xen vào chuyện xung đột của người khác để can ngăn hoặc trở thành người làm chứng trước pháp luật cũng là điều hết sức bình thường.
      Có một câu chuyện có thật tại Mỹ dưới đây tôi đọc được từ trang mạng Đại Kỷ Nguyên kể rằng: Có một người đi dạo cùng người bạn thì được chứng kiến sự cố một chiếc xe tông vào đuôi một chiếc xe đi trước. Nhưng hai người lái xe không ai xuống xe mà ngồi nguyên trên xe gọi điện thoại, ông nghĩ có lẽ báo cảnh sát hoặc công ty bảo hiểm gì đó. Lúc này lại có một chiếc xe đi đường dừng lại. Ông ấy hỏi người bạn đi cùng tại sao chiếc xe kia dừng lại, chắc để xem cảnh náo nhiệt? Người bạn kia nói không phải, chiếc xe kia dừng lại để làm chứng, vì họ chứng kiến sự việc xảy ra. Ông ta quá ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ người lái xe kia hoàn toàn có thể bỏ đi, sao phải dừng lại làm chứng cho một việc không liên quan gì đến mình, không chỉ làm lỡ thời gian của bản thân mà còn chuốc thù oán với người khác. Ông lại hỏi, vậy thì làm chứng có được trả thù lao không? Người bạn kia cười, trả lời rằng “một cắc cũng không có”. Việc ông ấy làm xuất phát từ ý thức trách nhiệm xã hội, vì ông ấy là người chứng kiến sự cố xảy ra.
                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
      Còn nhớ trong vụ thảm sát do khủng bố ngày 11/9/2001 khi hai máy bay lao vào tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới (WTC) ở New York, Mỹ, trong đó có 343 lính cứu hỏa và 23 cảnh sát của thành phố đã thiệt mạng khi vẫn biết chắc chắn rằng có thể họ sẽ chết. Sau sự cố, cả nước Mỹ đã ngã mũ vĩnh biệt 2.977 nạn nhân đã chết trong đó có cùng những người lính cứu hỏa và những người cảnh sát thành phố. Nỗi đau đó là nỗi đau chung, cái chết của của những người lính ngoài công việc họ phải làm, còn là ý thức trách nhiệm của một công dân.
      Đối với những đất nước dân chủ, ý thức trách nhiệm của một công dân đã được giáo dục từ lúc còn rất nhỏ. Do vậy việc ra tay cứu ai đó trong một tai nạn, dù lớn hay nhỏ, đó là một điều rất bình thường. Bởi vì...đó là một điều bình thường.
      Bản thân người viết cũng rất cảm phục hành động của anh tài xế xe tải lẫn anh tài tế xe khách, nhưng sự sôi động và phấn khích quá mức trước sự kiện này làm người viết cảm giác dường như chỉ có những đất nước cộng sản mới có thể biến những điều bình thường trở thành những điều không bình thường.
      Đó chính là sự khác biệt!
(Cóc Tía), SG, 09/09/2016

VŨ"TRỌC" NỔ BANH XÁC!?

                               (Ảnh MH: Nguồn giaoduc.net)
VŨ"TRỌC" NỔ BANH XÁC!?
      Tiền vốn thì không có bao nhiêu, tập đoàn Hoa Sen của ông Vũ"trọc" hiện nay vẫn còn nợ các NH như chúa Chỗm. Vậy mà mấy ngày vừa qua Vũ"trọc"nổ banh xác"đòi làm dự án thép ở Cà Ná với tổng vốn đầu tư lên đến cả 10,6 tỷ USD !?...hay là Vũ"trọc" lại định mượn danh Hoa Sen và"quan hệ"để làm cò xin dự án rồi lại bán cho tụi Tàu âm mưu vào đây chiếm đất, chiếm biển, hủy hoại, tàn phá môi trường như Formosa?!...
      Ngay từ đầu giai đoạn một dự án cần có 13.850 tỷ mà đã không có tiền, dự định phải vay NH đến 11.350 tỷ mà không có tài sản đối ứng. Chả lẽ xin cấp đất Cà Ná rồi thế chấp à!?
      Theo Giaoduc.net: "Dự án Khu liên hợp luyện thép Hoa Sen Cà Ná được đánh giá là “siêu dự án” với số tiền đầu tư rất lớn. Vì vậy, câu hỏi đầu tiên được nhiều người đặt ra khi nói về Hoa Sen Cà Ná chính là Tập đoàn Hoa Sen lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để triển khai dự án.
      Ngay trong giai đoạn 1, vốn tự có dùng cho dự án sẽ chiếm 18% tổng vốn đầu tư, tương ứng 2.500 tỷ đồng; còn lại là vốn vay ngắn hạn và trung hạn là 11.350 tỷ đồng.
      Trong khi đó tính đến ngày 30/6/2016, tổng nợ phải trả của Hoa Sen Group là 5.834 tỷ đồng, tính riêng các khoản vay nợ tài chính lên tới 4.638 tỷ đồng – chiếm tới 80% tổng nợ vay.
      Nhìn vào kế hoạch vốn của Tập đoàn Hoa Sen để triển khai dự án Khu liên hợp thép ở Cà Ná và đặc biệt khoản nợ trên vốn chủ sở hữu lên đến 1,2 lần, TS. Cao Sỹ Kiêm – nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng, khó thành công."
CT
http://giaoduc.net.vn/gdvn-post170752.gd

MỘT PHÚT CẦU NGUYỆN.

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
MỘT PHÚT CẦU NGUYỆN.
      Vào lúc 8h46 phút ngày 11/9/2001, cách sáng hôm nay đúng 15 năm. Tại nước Mỹ hùng mạnh đã xảy ra khủng bố kinh hoàng của tổ chức Hồi giáo Al-Qaeda bằng cách cướp 2 chiếc máy bay dân dụng của Mỹ đâm vào toà tháp đôi Trung Tâm TM Thế giới ở tp New York.
      Sau khi dọn dẹp 1,4 triệu tấn mảnh vỡ từ các công trình bị đánh sập trong vụ khủng bố 11/9, giới chức trách đã tìm thấy 19.435 bộ phận cơ thể của các nạn nhân bị vùi lấp trong lớp đất đá. Vụ khủng bố tồi tệ nhất lịch sử Mỹ này đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
      Chiến tranh và lòng thù hận đã cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội. Đó cũng chính là nguyên nhân mà cho đến nay tội ác đó vẫn đang còn diễn ra khắp nơi trên Thế giới.
      Không ai muốn chiến tranh nhưng điều đó vẫn cứ xảy ra khi tài nguyên thế giới ngày càng cạn kiệt,       khoảng cách lòng tin giữa con người ngày càng xa và tình yêu thương con người ngày càng thu hẹp.
      Chuyện đã trôi qua từ rất lâu, nhưng ngày hôm nay 11/9/2016 cũng nhắc nhở cho chúng ta về sự kiện đau thương này. Hãy bỏ ra một phút để cầu nguyện những người xấu số đã khuất và ước mong thật nhiều về một thế giới bình yên, không nhiều thù hận.
      Chúc các bạn một buổi sáng chủ nhật vui vẻ và bình an!
Cóc Tía, Sg, 8h46' ngày 11/9/2016


                               (Ảnh MH: Nguồn internet)