Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

NƠI GIẾT CHẾT GIẤC MƠ...

                                 (Ảnh MH: Nguồn internet)
NƠI GIẾT CHẾT GIẤC MƠ...
Cuộc đời em chàng trai 15 tuổi
Bước chênh vênh cô độc giữa bạo tàn
Trong đêm tối em lần mò tìm kiếm
Tương lai nào dẫn lối đến bình an
Bình an thôi ! Giấc mơ em giản dị
Cánh đồng chiều , lùa bầy vịt kiếm ăn
Nuôi em nhỏ , dại khờ lo chưa tới
Mẹ cha gầy , trong tăm tối tù lao
Chỉ là một giấc mơ loài cỏ dại
Rất tầm thường trong muôn vạn giấc mơ
Nhưng cuộc đời , mà em đang phải sống
Là tham tàn , mơ ước hoá viễn vông
Thôi đừng mơ , em ơi đừng mơ nữa ?
Chung quanh em bầy quỷ dữ điên cuồng
Chăn vịt ư ? Một giấc mơ hoang tưởng
Chỉ có ngục tù đang chờ đợi em thôi
Nơi em đến không có những giấc mơ
Lối em về , đừng mong gì công lý ?
Hiện tại của em , chỉ có tham tàn
Tương lai phía trước , là màu đen u tối
- Công lý ở đâu ? Làm ơn cho hỏi ?
Tình người nơi nào , hãy chỉ hộ tôi ?
- Công lý là ta ! Tay ta nắm giữ .
Đừng hỏi tình người nơi không có trái tim
Nhìn cuộc đời em ta muốn gào lên
Muốn cuốn phăng ngay , những kẻ tham tàn
Muốn xé tan hoang , cả bầy quỷ dữ
Chôn chúng tận cùng , nơi thăm thẳm huyệt sâu .
(Cóc Tía), SG, 24112015
                                   (Ảnh MH: Nguồn internet)

ĐÔI LỜI TỰ SỰ...


ĐÔI LỜI TỰ SỰ...
       Mình có 4 cậu con trai . Đứa nào cũng cao từ 1,7 mét trở lên , mặt mũi thằng nào cũng sáng sủa , "đập chai" lắm . Lúc sinh thằng Út , bạn bè , bà con ai cũng chúc mừng tá lả . Người thì khen :
       - "Tứ quý" , sướng nhé !..
Kẻ thì bảo :
       - "Tứ trụ" , tha hồ giàu có , hốt bạc nhé !?...
       Gặp những đứa bạn chỉ đẻ toàn con gái mình "nổ":
       - Muốn sinh con trai không phải dễ đâu nhá ? Cha nó phải thật mạnh mẽ , biết cách trong "chuyện ấy"và phải ăn ở có "Đức" ...blah , blah...
       Mấy thằng bạn chỉ có con gái nghe nói tức ói máu mà chẳng làm gì được mình , đành nuốt cục tức vào trong , cười giả lả xong nói gở gạt :
       - Nó muốn đẻ con gái thấy mịe không được , bày đặt nói dóc ?...hehe..
       Mà thực vậy các bạn ? Không hiểu sao mình lại thích có con gái đến như vậy ? Có lẽ mình thấy con gái yếu đuối nhưng gần gũi và tình cảm ...nên mình thích . Chính vì điều này mà khi có 2 đứa con trai đầu , mãi đến 6 năm sau mới quyết định kiếm một đứa con gái . Ai ngờ lọt ra thêm một thằng nữa nên chấp nhận "tới luôn bác tài"...thành ra giờ này ở nhà có tới "4 chàng Ngự lâm pháo thủ"luôn .

       Nói cho đúng , tuy thích con gái nhưng ông Trời không cho nên đành phải chịu , đâu có dám "liều mạng"như Lê văn Tám nữa ? Từ đó đứa nào mình cũng yêu thương như nhau . Chỉ khổ một nỗi , là con trai nên thằng nào cũng lè phè . Tư chất đứa nào cũng thông minh , học hành rất tốt ...nhưng mỗi tội lười biếng (chắc là giống mình)... Nói ra chắc các bạn không tin , chứ từ ngày mình sinh tụi nó ra , chưa bao giờ mình thấy tụi nó ủi quần áo một lần nào ? Thằng nào , thằng nấy lười nhác chăm sóc bề ngoài của bản thân . Mình cũng đã dạy dỗ và nhắc nhở từ nhỏ , nhưng cuối cùng tính nào tật ấy cũng trở lại như cũ ? Nói nhiều mỏi miệng mình đành im luôn , chỉ lâu lâu mới nhắc nhở tụi nó một lần cho có chuyện ...bởi vì mình cũng giống như tụi nó , cũng phè phỡn , ăn mặc lôi thôi thì làm sao dạy con cho được ?... Thôi thì , bên ngoài lo không xong thì mình cố gắng lo bên trong cho tụi nó , con trai mà !?...Được cái là đứa nào cũng tốt tính chứ không bẩn tính nên cũng mừng . Chỉ có tội là vợ mình cứ lãi nhãi suốt ngày chuyện ăn ở của mấy thằng con trai lười biếng .
       Từ ngày vô Sài Gòn , hết vốn mình mua được căn hộ tầng trệt , 1 lầu . Diện tích kha khá 130 mét vuông , có 3 phòng ngủ . Tầng dưới khoảng 40 mét vuông , mình mở ra mấy chục máy vi tính để kinh doanh Internet sống qua ngày . Thấy đứa em vợ khổ quá mình nuôi luôn hai đứa con của nó đang học Đại học ở trong này . Một đứa trai và một con gái . Mình nghĩ : Dù gì cũng là con cháu . Với phương châm :"Lá lành đùm lá rách", mà mình thì đang rách ...vậy thì "lá rách đùm lá te tua". Cuộc đời mà ? Có gì bền vững đâu ?... Mình giàu thì cũng đã từng , giờ có khổ một chút cũng chẳng sao ? Chỉ mong muốn sống vui , thân tâm an lạc , giúp đỡ được ai thì giúp là hạnh phúc nhất rồi .
       Nói thì nói vậy , chứ tụi nhỏ ham chơi , "ăn chưa no , lo chưa tới"nên đứa nào cũng lười nhác . Đứa cháu gái thì suốt ngày đi học , chiều tối về nhà là lăn ra ngủ , rồi học . Nó chẳng thèm ngó ngành gì đến công việc phụ trợ vặt trong nhà . Mình chỉ vẽ , dạy dỗ lắm thì rửa hộ vài ba cái ly , cái chén là xong , mà làm với thái độ rất miễn cưỡng . Còn thằng cháu vợ cũng vậy ? Chẳng bao giờ phụ giúp được gì . Mình có nhờ chuyện chi như thay bóng đèn bị cháy hay sửa hộ việc gì thì cu cậu dạ rồi để đó , cuối cùng mình hay con mình lại ra tay . Đã vậy , cậu ta lại khác hẳn với những đứa con của mình về sự chăm sóc bản thân . Nào tắm , nào duỗi , nào sấy tóc . Rồi quần áo ủi là phẳng lì mỗi khi bước ra đường . Đôi khi mình thấy cũng chướng mắt , nhưng lại nghĩ : Mỗi đứa mỗi tính cách , dù sao nó cũng là con cháu trong nhà . Mình chỉ thấy buồn lòng khi thấy tụi nhỏ sống quá vô tâm . Đó cũng do lỗi một phần bởi cha mẹ . Hầu hết vì thương con mà không chỉ vẽ và giáo dục từ khi còn bé , nên đứa nào cũng ỷ lại đâm ra lười nhác , chỉ biết nghĩ cho riêng mình . Đây là tâm lý chung trong vấn đề này mà mình từng chứng kiến của nhiều gia đình khác trong đất nước chúng ta . Hệ lụy cho sự nuông chìu con gái sẽ nảy sinh tính cách vô tâm mà ta thường thấy . Điều đó sẽ gây khó khăn cho chúng khi phải sống độc lập , va chạm với đời thường ....
       Người ta thường nói "Tứ quý"sẽ rất giàu có , nhưng mình quen với hai ông anh trên quê . Nhà ông nào cũng có "Tứ trụ"mà cuối cùng về già ông nào cũng "lên bờ xuống ruộng"cả . Không thấy ông nào khá lên nổi , trong đó kể cả mình ?..hehe...
       Sáng nay mình viết bài này như một lời tâm sự thật lòng để chia sẻ cùng các bạn . Nó như một phần của bảng tự giới thiệu về bản thân . Vì Facebook đối với mình xem như một thế giới thật , nếu các bạn xem nó như một công cụ để học tập , tìm kiếm thông tin và chia sẻ những trải nghiệm của mình cho mọi người ? Thì Facebook không phải như một công cụ giải trí thông thường !?...
       Mình cũng mong rằng qua bài viết này , những ai là friends trẻ tuổi của mình hiểu được nỗi khổ tâm của những người làm cha mẹ . Từ đó tập luyện để thay đổi bản thân trong các mối quan hệ thân thuộc hàng ngày ,vì điều đó rất cần thiết để tạo được mối quan hệ bền vững sau này trong cuộc sống của chính mình . Bởi chỉ có những mối quan hệ bền vững từ sự thật thà , tôn trọng lẫn nhau mới là tiền đề để các bạn trẻ thành công trong sự nghiệp và sự thịnh vượng lâu bền của cuộc đời mình trong tương lai ....
(Lê quang Luận), Sài Gòn, 26/11/2015
P/s: "Tứ quý"của tui hay còn gọi là 4 cái tàu há mồm cũng được ..hehe..

CUỘC TRUY LÙNG NGOẠN MỤC...


CUỘC TRUY LÙNG NGOẠN MỤC...
       (Đó là tựa đề một bộ phim hình sự hấp dẫn , lôi cuốn và đầy nguy hiểm của lực lượng hùng hậu CS 113 trước một tên tội phạm dám quỵt tiền đi xe khách từ TP Đà Nẵng vào TP Quy Nhơn với số tiền khổng lồ lên đến 200 ngàn đồng VN . Bộ phim đang dự tính quay từ câu chuyện rùng rợn có thật ở VN này sẽ khởi chiếu nay mai . Mời các bạn chuẩn bị đón xem )
       Sơ lượt cốt truyện :
       Anh ta là một thanh niên mới lớn , dáng dấp ốm nhom với khuôn mặt mới thoạt nhìn có vẻ hiền lành . Vậy mà anh ta đã che dấu được bản tính tàn ác , dã man và vô nhân đạo khi thực hiện hành vi ăn quỵt tiền của một chủ xe khách chạy tuyến ĐN - QN giàu có .
       Đón chuyến xe khách từ TP Đà Nẵng đi về Quy Nhơn . Phụ xe đã thương tình bố trí cho anh đứng ở một vị trí tốt tại hành lang giữa hai hàng ghế . Vậy mà lúc xe chạy đến Quảng Ngãi khi phụ xe hỏi tiền xe 200 ngàn đồng Việt Nam , anh ta đã phản ứng bằng cách lấy bình xịt hơi cay , xịt vào phụ xe rồi "tẩu vi thượng sách" .
       Bức xúc trước hành vi dã man , tàn độc và vô nhân tính của anh ta với ý định ăn quỵt số tiền xe khổng lồ kia . CS113 Quảng Ngãi đã huy động lực lượng phản ứng nhanh khá đông đảo và hùng hậu , với xe cộ , vũ khí trang bị đến tận răng và nhanh chóng vào cuộc . Thế là sau mấy tiếng đồng hồ truy đuổi , các chiến sĩ CS113 đã vận dụng nghiệp vụ sáng tạo , tư chất thông minh , kỷ năng trấn áp tội phạm xuất sắc và sự anh dũng kiên cường không ngại hy sinh ...quyết một lòng bảo vệ đến cùng tài sản và tính mạng của nhân dân ...đã chiến đấu anh dũng , khống chế và bắt được tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm đang lẫn trốn trong một đám ruộng lúa .
       Tình huống diễn ra trong cuộc truy đuổi rất hấp dẫn , hồi hộp , hoành tráng và đầy yếu tố bất ngờ hơn hẳn những một phim bom tấn của nền điện ảnh nổi tiếng Hollywood -USA luôn .
       Với sự nhiệt tình tham gia của Lực lượng CS 113 tỉnh Quảng Ngãi từ một tình huống xảy ra có thật , đã để lại trong lòng những người chứng kiến sự khâm phục sâu sắc về tính nhân văn , nhân bản ...nhân đậu xanh rau má ...của nền đạo đức XHCN ưu Việt của chúng ta .
       Qua đó , cũng để lại trong lòng chúng ta sự lắng đọng trong suy nghĩ về tính nhân đạo rất đáng học hỏi của những chủ xe khách giàu có ở đất nước ta hiện nay .
       Mời các bạn lưu ý đón xem bộ phim này nhé ?....
Cóc Tía , SG , 28112015
P/s : Ảnh minh họa lấy từ nguồn :
http://www.phapluatso.com/canh-sat-113-vay-bat-hanh-khach-d…







CÚNG CÔ HỒN ...

                                 (Ảnh MH: Nguồn internet)
CÚNG CÔ HỒN ...
       Trên thực tế hiện nay ở Việt Nam , những gia đình nào theo đạo Phật họ thường có tập tục cúng cô hồn vào các ngày mùng 2 và 16 âm lịch trong mỗi tháng , nhất là những gia đình kinh doanh , buôn bán .
       Hiện tại , thỉnh thoảng Cóc Tía tui vẫn hay thấy các Cty lớn thường xuyên cúng cô hồn vào các ngày kể trên , ngay cả Cty nước ngoài mà chủ là người mang Quốc tịch các nước thuộc Châu Á như : Thái Lan , Myanma , TQ...
       Vậy , "cô hồn" là ai , họ ở đâu và tại sao phải cúng ?...
       Theo như tìm hiểu của Cóc Tía tui thì trong đạo Phật , cô hồn là những vong linh của người đã chết mà bản thân họ chưa siêu thoát được và không có người thân cúng quải vào ngày mất . Thế giới của họ cũng giống như thế giới thực mà chúng ta đang sống . Vì chết bờ , chết bụi , chết trên đường , chết dưới sông hoặc chết do tên bay , đạn lạc trong chiến tranh ...Lúc ấy linh hồn của họ vẫn tồn tại và lang thang khắp nẻo . Vì không có ai cúng tế nên họ cũng đói khát , lạnh lẽo , sống vất va , vất vưởng ngoài đường lộ , bụi bờ hoặc ở các cây đại thụ rậm lá lâu năm ...và họ khoái nhất là sống lẫn khuất vô hình quanh nơi ở hoặc địa điểm kinh doanh của chúng ta .
       Đạo Phật nguyên bản theo tìm hiểu của tui thì không có tập tục cúng bái , tế lễ như hiện nay dù là theo giáo phái Tiểu thừa hay Đại thừa . Tuy nhiên , vì lòng tin và tính nhân bản của đạo Phật mà qua nhiều năm , đã biến tướng ra đủ loại hình tập tục cúng bái như hiện nay , trong đó có tập tục cúng "cô hồn".
       Cúng "cô hồn" theo quan niệm của một số người , ngoài mục đích mang tính nhân bản là bày cỗ mời mọc những người đã chết không có nơi nương tựa , sống vất vưởng nơi khu vực gia chủ đang ở , đến hưởng thụ một ít đồ ăn , quần áo và tiền bạc ...để họ khỏi đói rách , lạnh lẽo . Ngoài ra gia chủ cũng muốn qua việc làm đó , họ mong muốn những cô hồn đừng quấy phá hoặc phù hộ cho họ được mua mau , bán đắc , mọi sự hanh thông ...
                               (Ảnh MH: Nguồn internet)
       Xét về một khía cạnh khác ? Một số người xem hành động bày lễ cúng cô hồn như một hành vi hối lộ để mua lấy sự bình yên cho gia đình của mình , từ những oan hồn ngỗ ngáo , muốn gây khó dễ cho gia chủ .
       Chính vì điều này nên thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường nghe câu nói trên cửa miệng của nhiều người , khi diễn tả việc móc hầu bao của mình để hối lộ cho ai đó như : Lực lượng CSGT hoặc quan chức Nhà nước...để mua lấy sự bình yên hoặc sự suôn sẻ của một thủ tục hành chính mà họ đang cần . Đó là câu : "Thôi ! Thí cô hồn cho nó xong !..."
       Như vậy , xét thực tế ở đất nước XHCN ưu Việt mà chúng ta đang sống . Cô hồn chết mà hàng tháng chúng ta vẫn cúng 2 ngày bằng hiện vật như : Chè , cháo , bánh trái , giấy tiền , vàng mã ...có khi vài ly rượu đế...thì chúng ta đâu có thấy họ ? Nhưng nếu các bạn muốn công việc làm ăn suông sẻ , thủ tục hành chính nhanh chóng , trót lọt... hoặc các bạn lỡ vi phạm một lỗi không mong muốn khi đang tham gia bằng phương tiện giao thông trên đường , thì việc móc hầu bao để cúng cho "cô hồn sống"là có thật và chúng ta thấy rất rõ . Hình tướng của loại cô hồn này rất đa dạng và nhiều màu sắc khác nhau ...nhưng có một điểm chung là nét mặt "lạnh băng"và "vô cảm" .
                                 (Ảnh MH: Nguồn internet)
       Có một sự khác biệt nữa là hành vi bày biện lễ vật dâng cúng cho "cô hồn chết"được mọi người thực hiện với lòng thành kính và tự giác , ngay cả từ ngữ dùng cho việc làm này cũng mang tính trân trọng : "CÚNG"cô hồn .
       Còn thái độ đối với việc móc tiền túi của mình để dâng cho "cô hồn sống"lại mang ý nghĩa "cực chẳng đã"dù vẫn xuất phát từ sự tự giác ? Tui gọi đó là sự tự giác bắt buộc . Họ đã xem việc ra tiền của mình như một sự trấn lột nhiều hơn là sự tự giác dâng hiến , nên từ ngữ dùng trong việc làm này cũng khác đi , nó mang tính khinh miệt : "THÍ"cô hồn .
       Nếu có một tổ chức thống kê nào đó trên Thế giới muốn làm một cuộc điều tra phân loại về "cô hồn sống", thì Cóc Tía tui dám khẳng định : Việt Nam sẽ đứng nhất Thế giới về chủng loại "Cô hồn sống" này cả về số lượng lẫn nội dung chất lượng .
       Mô Phật !...Có ai dám cá với tui về đề tài này không ?...
Lê quang Luận , Sài Gòn , 30/11/2015
P/s: Có một điều cũng xin thông báo là những ai còn đang sống mà bị "rủa"là "cô hồn"nhiều quá , ắt có ngày cũng sẽ trở thành "cô hồn" thiệt luôn đó ?...
Vì chết mà không được "siêu thoát"bởi đã gây ra quá nhiều tội lỗi khi còn sống nên trở thành "cô hồn". Cẩn thận một chút và lo tu tâm , dưỡng tánh nha các cô hồn sống !?...hehe..

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

THẦY...

                                            (Ảnh MH: Nguồn internet)
THẦY...
Mỏi gối bao năm trên bục giảng
Bảng đen , phấn trắng bám cuộc đời
Tóc xanh nay đã thay màu bạc
Để tưới cho đời những mầm xanh...
Cuộc đời dâu bể lắm đổi thay
Nghiệp ta quanh quẩn một chữ Thầy
Sớm khuya chiều tối trong lặng lẽ
Đổi lấy cho đời những hùng anh...
(Cóc Tía), SG , 20112015

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

ĐẸP HẾT HỒN....


ĐẸP HẾT HỒN....
      Có khi nào bạn chưa kịp ngạc nhiên trước khoảnh khắc nhìn thấy nét đẹp bay bổng , thăng hoa thực sự của một chiếc phi cơ lúc đang bay trên không giữa trời xanh , mây trắng....thì bạn đã bay bổng và thăng hoa mất rồi chưa ? Đó là nét đẹp mà tui nghe những người dân miền Nam hay nói : " Đẹp hết hồn...".
      Không biết cảm giác đó có giống như : Bạn bỗng bị " hồn xiêu phách lạc"...khi kịp nhìn thấy một cô gái trẻ trung , gợi cảm , thơm tho và đẹp rực rỡ thoáng qua lúc đang đi trên đường . Để rồi lưu lại trong bạn sự vấn vương khôn nguôi đến suốt đời ?...
      Đó là một lối so sánh hơi khập khiểng , nhưng là chỉ để vui thôi mà ?...
      Tui dám khẳng định chưa có ai từng trải qua cảm giác : "Đẹp hết hồn"này để về kể lại câu chuyện hôm nay !?...hehe...

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN...
      Trước đây khi còn ở Pleiku , tình cờ tôi có quen một cô bé là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai mới ra trường .
      Như bao bạn trẻ khác trong bối cảnh mà những người hành nghề đứng trên bục giảng đang phải chống chọi với rất nhiều khó khăn về chế độ đãi ngộ , lương bổng thì "dăm cọc ba đồng" . Nghiệp thầy cô giáo phần lớn vốn dĩ xuất phát từ niềm đam mê , số nhỏ còn lại chọn nó như một nghề bất đắc dĩ vì theo sự lựa chọn của cha mẹ hoặc nghe theo bạn bè . Có những trường hợp họ chọn nghề này bởi họ không định hướng được niềm đam mê và sở thích nào của mình là rõ rệt .
      Cô bé có dáng nhỏ , gọn với mái tóc dài và khuôn mặt ưa nhìn . Xuất thân từ một gia đình lao động nghèo mà lại là chị đầu của 2 đứa em nhỏ nữa nên khi tốt nghiệp ra trường , cô bé rất khó khăn để tìm một chỗ dạy của mình trong bối cảnh đất nước đang bị chi phối bởi tệ nạn "nhất thân nhì thế"và "văn hoá bì thư"trong tất cả các cơ quan xí nghiệp công kể cả các trường học .
      Trong thời gian thất nghiệp đó , cô bé gặp tôi và nói :
      - Bố ơi ! Học xong mấy năm trời , giờ ra trường không nơi nào nhận cả , con nản quá ?...
      Tôi hỏi :
      - Các trường gần trong nội thành rất khó xin vì mình không có tiền , vả lại ngành của nhóc lại là mẫu giáo và nhà trẻ nữa ? Tại sao không xung phong xin vào dạy ở những trường vùng sâu , vùng xa ? Nhóc còn trẻ , hơn nữa ở những nơi ấy rất cần giáo viên .
      Cô bé cười đáp :
      - Dạ , con chỉ muốn đi dạy , dù họ bố trí trường có xa một chút cũng được . Nhưng cũng phải có tiền đấy bố ạ ?
      Tôi cũng cảm thấy bất lực vì không biết cách nào giúp cô bé , mãi cả tháng sau cô bé gọi điện thoại cho tôi hớn hở thông báo :
      - Bố ơi ! Con đã xin được việc rồi . Một Trường học tận sâu trong Xã....chỉ toàn người dân tộc với dân kinh tế mới không à bố .
      Tôi cũng vui vẻ động viên tuy biết rằng ở phía trước của cô bé sẽ có rất nhiều khó khăn và khổ ải mà cô bé với tuổi đời còn quá trẻ và lại là con gái nữa :
      - Ô ! Vậy hả ? Bố mừng cho nhóc .
      - Dạ , cám ơn bố . Vài hôm nữa con lên đó nhận lớp . Không biết sao nữa , con cũng lo lắm ?...hihi..
      - Ha..ha.. Không sao đâu nhóc . Lên đó được làm cô giáo là nhất rồi , sẽ quen thôi nhóc . Dạy tốt một thời gian cho có kinh nghiệm rồi xin chuyển về lại trường gần . Cố lên nhé !?...
      Bên kia đầu dây là tiếng "dạ" kèm theo tiếng cười thủy tinh vui vẻ . Tuy nhiên tôi biết chắc ở đó ngoài sự háo hức mong chờ được làm một công việc mà cô bé ấy yêu thích . Được sống một cuộc sống tự lập ở một nơi rừng núi còn đầy mới mẻ của một chú chim non , thì xen lẫn trong lòng cô bé là sự lo lắng cho nơi ăn , chốn ở , tiện nghi vật chất chắc chắn sẽ rất sơ sài và tạm bợ . Xa bạn bè , cha mẹ , xa phố xá thân quen cũng là một thử thách về nghị lực của cô bé .
      Bẵng đi một thời gian , vì cuộc sống tôi phải rời xa nơi ở cũ để vào lập nghiệp lại từ đầu ở Sài Gòn . Lu bu công việc mới để ổn định cuộc sống nên vì thế các mối quan hệ thân quen cũ cũng dần phai nhạt . Một hôm tôi nhận được trên Facebook một lời kết bạn , kèm trong inbox là lời chào : "Con đây bố . Bố khỏe không ?..Hihi ". Mở ra , tôi thấy đó là cô bé năm xưa . Vẫn vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt dễ thương thân quen như ngày nào , tuy có nét chững chạc hơn đôi chút , đã 3 năm trôi qua rồi mà ?...
      Tôi click chấp nhận là bạn bè trên Facebook kèm tin nhắn : " Bố vẫn khỏe , cám ơn nhóc !". Rồi sau đó là những dòng thăm hỏi , tâm sự của nhóc như ngày nào trên inbox vào mỗi đêm .
      Được biết , từ ngày nhận nhiệm sở dạy học tại một trường ở nơi đèo heo hút gió , khó khăn trăm bề từ cơ sở vật chất đến tiện nghi sinh hoạt . Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vào mùa khô hạn . Căn nhà ở tập thể dột nát , gió lùa vào những mùa mưa bão ...nhưng cô bé vì yêu nghề , mến trẻ mà vẫn bán trụ ở đó đến tận bây giờ .
      Tôi đã thực sự xúc động và cảm phục cô bé mà ngày trước , trong lúc vui vẻ mình đã nhận là đứa con tinh thần . Một chút tự hào pha lẫn niềm thương yêu là cảm giác khi tôi gặp lại cô bé ấy . Tôi cứ suy nghĩ mãi , trong giới trẻ của xã hội hiện nay ở đất nước ta có mấy ai làm được điều này , nếu không xuất phát từ lòng yêu thích nghiệp cầm phấn đầy bạc bẽo này ? Chính vì sự đam mê trẻ và yêu nghề nghiệp mình đã chọn mà cô bé của tôi đã vượt qua được nhiều gian nan , trắc trở để thực hiện bằng được sở thích của mình , trong khi ngoài kia là bao hấp dẫn của tiện nghi và sự sục sôi đầy cám dỗ của cuộc vui thị thành ?
      Gặp lại cô bé mới đây trong dịp về giỗ cha ở quê cũ . Được biết cô bé đang học hàm thụ Đại học sư phạm để nâng cấp nghề nghiệp yêu thích của mình . Tôi cảm thấy rất vui vẻ và thầm cầu mong cho cô bé đạt được những sở nguyện của mình - Một nghề nghiệp mà hiện nay đang là nỗi nhức nhối , trăn trở của thầy cô giáo và phụ huynh trong việc cải cách lùng nhùng , bất cập , không định hướng của bộ Giáo dục .
      Bài viết này của tôi hôm nay về cô bé , đúng còn một ngày nữa là đến ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam - như một lời tri ân cho những thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người . Nó cũng là những bông hoa tươi thắm dâng tặng cho những ai yêu thích và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục , vì tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn hiện nay ở đất nước ta . Trong đó có cô gái nhỏ đáng yêu của tôi nữa ....
(Lê quang Luận), Sài gòn , 19/11/2015