Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

CẢNH BÁO.....


CẢNH BÁO.....
      Có một thực tế cho chúng ta thấy rằng : Tuy thượng đế tạo ra phái đẹp có vóc dáng nhỏ nhắn và mỏng manh để họ được cánh đàn ông mạnh mẽ chìu chuộng và nâng niu .
      Nhưng sự thật phái đẹp có những vũ khí bí mật mà cánh đàn ông không có ? ...
      Những vũ khí đó ...có khi làm "nghiêng thùng đổ nước" của một Quốc gia cũng vì những ưu điểm chết người này .
      Cảnh báo để cánh đàn ông nên biết yêu thương , tôn trọng và không nên xem thường phái đẹp...nếu không muốn có ngày lãnh hậu quả ? Nhớ nhé các cụ !?...Hihi
P/s: Mượn tấm hình của cụ Đức Nhân Nguyễn để minh họa cho stt này . Cám ơn cụ !

CẮT CÁI GÌ ?...

                                 (Ảnh MH: Nguồn internet)
CẮT CÁI GÌ ?...
       Giờ già cả nên hay ngồi nhớ "bài lai"chuyện hồi xưa .
       Nhà tui hồi đó nằm trong con hẻm sát cạnh chợ Mới ở Pleiku . Nhớ hồi đó tui còn nhỏ , lúc cha tui còn sống . Thấy mấy chị em trong chợ cứ xuýt xoa bàn tán với nhau . Nào là chị X kia mới bơm cái mông tròn lẳng . Nào là cô Y nọ , mới bơm hai vú căng phồng trông hấp dẫn quá ? Kẻ nói mới cắt mắt , người bảo mới cắt mi . Rồi nào là nâng mũi , cắt da , lột mỡ ...búi xua cào cào ?...
       Ông già tui ngồi gần đó thấy vậy mới tham gia câu chuyện của mấy bà tám :
       - Mấy đứa bay đời nay , rãnh thiệt đó nha ? Đứa thì cắt mắt , cắt mi ...đứa thì cắt dzú , cắt mông , cắt mũi ...còn tao cũng cắt ...mà cắt chỗ khác ?...
       Mấy bà tám nghe cha tui nói vậy ngạc nhiên hỏi lại :
       - Ủa ? Thế... bác cắt cái gì vậy ?..hihi
       - Tao hả ? Tao cắt...cắt cái lỗ đít chớ cắt cái chi ?..ha..ha..
       Mấy bà tám nghe cha nói vậy , bật ngửa chả hiểu gì cả , tưởng cha nói móc , nói mỉa . Một lúc sau ông nói :
       - Là tao bị bệnh trĩ nặng quá nên tụi Mỹ nó đè nó cắt cái lỗ đít đó mà ?...
Cóc Tía , SG , 08112015

LÒNG THAM VÀ SỰ THÔNG MINH....

                                Ảnh MH: Nguồn internet)
LÒNG THAM VÀ SỰ THÔNG MINH....
       Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện có thật về sự thất bại của sự thông minh trước lòng tham .
       Vào năm 1996-1999 tôi là một doanh nghiệp làm ăn khá thành công ở Pleiku . Trong những lần đi công tác ở Sài Gòn để tìm hiểu thị trường và mua hàng tôi tình cờ quen với anh T trong một thương vụ . Sau vài lần mua bán sòng phẳng và vì anh ta bằng tuổi nên chúng tôi dễ dàng kết thân với nhau . Sau vài lần đi ăn cùng nhau tại những nhà hàng sang trọng ở Q1,Q3...và tâm sự với nhau tôi được hiểu thêm khá nhiều về anh .
       Anh ta là con trai duy nhất của một gia đình giàu có tiếng tăm của Sài gòn trước năm 1975 . Trước đây khi còn nhỏ anh được học tại một trường dòng Thiên Chúa khá nổi tiếng . Sau khi tốt nghiệp Đại học ngoại thương hạng ưu thì ba mẹ anh lần lượt qua đời . Anh được thừa hưởng tài sản kếch xù của cha mẹ để lại cùng căn biệt thự trên 700 mét vuông tại Q3 . Khi anh ta mở công ty kinh doanh xuất nhập khẩu là lúc anh đã nắm trong tay rất nhiều bằng cấp về luật và thạc sĩ kinh tế kèm với vốn ngoại ngữ 4 thứ tiếng . Anh đã trở thành doanh nhân thành đạt độc thân ở tuổi gần 40 . Có thể nói anh là một người cực kỳ thông minh và rất khôn khéo trong giao tiếp . Không ngờ , cũng chính vì quá thông minh mà sau một thời gian ngắn chưa đến 3 năm , khi tôi gặp lại anh đã trở thành một kẻ vô gia cư và thân hình tiều tụy đến thảm hại từ hình thức bên ngoài cho đến nhân cách bên trong . Vì sao vậy ?....
       Ở đời , theo sự cảm nhận của riêng tôi . Những gì may mắn đến với mình một cách dễ dàng thì cũng nhanh chóng dễ mất đi . Tiền tài , danh vọng hay tình yêu cũng đều như vậy cả ? Một khi những điều đó đến với chúng ta một cách nhanh chóng và khá dễ dàng thì giá trị của nó sẽ bị xem thường và như thế chúng ta cũng dễ đánh mất nó chính từ điểm ấy .
       Bẵng đi khoảng 3 năm sau tôi không gặp anh ta vì ít vào Sài Gòn , thỉnh thoảng có vào thì khi lo xong công việc tôi lại tranh thủ về ngay , nên không có dịp gặp lại anh ta . Năm 1999 tôi lại vào Sài Gòn theo lời mời của một anh bạn học thân , anh này cũng là bạn với anh T và cũng là một người đàn ông thành đạt . Khi ngồi với nhau trong một quán nước bên Q1 , tôi có hỏi thăm anh T thì thằng bạn chỉ ỡm ờ cho qua chuyện rồi nói :
       - Lát tao sẽ cho mày gặp lại nó !
       Sau đó tôi được nó chở đến một sòng bạc trong một con hẻm rộng nhưng khá sâu bên Q8 . Trong một căn nhà lụp xụp , mà ở đó đã có rất đông những con người ăn mặc sang trọng đang cắm đầu vào một sòng sóc đĩa . Phía bên kia đường là một bãi đậu xe khá rộng . Ở đó tôi chỉ thấy hầu hết là những chiếc xe hơi sang trọng . Lát đát vài chiếc xe gắn máy 2 bánh mà bét lắm là chiếc Spacy của bạn tôi đang đi . Tại đây , nó đưa tôi 15 triệu bảo vào phía trong đổi "phỉnh"*còn nó cũng móc ra một cọc tiền . Sau khi đổi xong nó cũng xà xuống chiếu bạc . Tôi cất tiền vào túi không chơi và ngồi lặng lẽ quan sát .
       Trong căn nhà cấp 4 mái tôn khá cũ kỹ , diện tích độ 80 mét vuông . Vậy mà ở đây đang chứa những con bạc hầu hết là doanh nhân và quan chức khá có tiếng tăm của TP Sài Gòn . Họ cắm đầu vào sòng xóc đĩa với những khuôn mặt buồn vui lẫn lộn . Cứ sau mỗi lần hồ lì hô khui đĩa thì tiếng ồn lại bùng lên kèm tiếng chung tiền đếm ngược của hồ lì lẫn tiếng lanh canh của những đồng phỉnh có mệnh giá và màu sắc khác nhau . Sòng bạc ở đây quy định , nếu bạn thắng thì phải trả 5% huê hồng cho cái , còn nếu thua thì thua đủ . Mỗi một ván tôi nhẩm tính tổng số tiền đặt cược trên chiếu phải tầm vài chục triệu đến cả trăm . Như vậy cứ mỗi ván nếu khách đặt chẵn lẻ bằng nhau thì nhà cái thu được khoảng vài triệu đồng . Ngoài những con bạc đang hăng máu sát phạt thì bên ngoài có một số ngồi trên cao quan sát . Hầu hết là những thanh niên mặt mày bặm trợn , to xác và ở trần trùng trục . Đó là những đàn em bảo vệ sòng bạc .
       Qua tìm hiểu , tôi được biết . Tại sòng bạc này là của đại ca Năm cam , trước đây hoạt động bên Q4 , sau này do bị động vì quá nổi tiếng mới dời qua Q8 . Ở đây bạn cứ yên tâm sát phạt . Bạn muốn chơi bao nhiêu ván , hoặc thắng thua bao nhiêu cũng được . Nếu thắng lớn bạn cứ thoải mái yên tâm ra về tay không , số tiền thắng bạc sẽ có người đem đến tận nhà không thiếu một xu . Nếu bạn thua hết sạch và có uy tín , ở đây sẽ có người cho vay tiếp để đánh mà lãi suất thì khỏi phải nói ? Không dưới 5% một ngày . Chính tại sòng bạc này tôi đã gặp lại anh bạn doanh nhân cũ . Anh ta ốm trơ xương , nước da tái nhợt như dân nghiện với hố mắt sâu có lẽ do thiếu ngủ và râu tóc mọc bờm xờm . Anh ta cứ nhèo nhẹo xin đám đàn em Năm cam vay tiền , nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và nụ cười khinh bỉ của họ . Tôi thật sự bị sốc trước hình ảnh đó và ngỡ ngàng không nói nên lời .
       Hôm đó , tôi và thằng bạn ra về với chiếc túi rỗng không sau gần 4 giờ đồng hồ "chiến đấu" . Vô một quán nước , tôi được nghe một câu chuyện bi hài nhưng đắng lòng của anh bạn doanh nhân .
       Theo lời kể lại của thằng bạn học . Khi phát hiện ra sòng bạc uy tín này , trong một cuộc nhậu , anh ta tâm sự với nó cách đây gần 3 năm . Anh ta nói :
       - Tao mới phát hiện ra một chỗ rất dễ kiếm tiền . Chỉ cần thắng được lòng tham của bản thân ...mà với tao chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ ?...
       Sau đó anh ta vạch ra kế hoạch cụ thể : Chỉ cần mỗi ngày anh ta kiếm được 5 triệu là đã đủ rồi , không cần phải làm ăn , mua bán cạnh tranh chi cho mệt xác . Hàng ngày , anh ta sẽ qua sòng bạc đặt 5 triệu , nếu thắng anh ta sẽ về ngay , còn nếu thua , anh ta sẽ đặt tiếp với số tiền nhân đôi . Tuy biết rằng nếu thua liên tiếp trên 10 ván thì số tiền thua theo cấp số nhân sẽ lên đến trên 5 tỷ . Nhưng chẳng hề gì vì so với tài sản kếch xù của anh ta . Chỉ cần một ván thắng là anh có lời 5 triệu . Khi ấy anh ta sẽ đứng lên và đi về ngay . Đó là bài toán kiếm tiền của một nhà kinh tế học năng động và cực kỳ thông minh , bằng cấp đầy mình như anh ta . Thế nhưng sự đời không như anh ta nghĩ , nên anh ta đã hết sạch vốn liếng , trắng tay kể cả căn biệt thự sang trọng vài ngàn lượng vàng bên Q3 của cha mẹ để lại .
       Điều gì đã đến với một người thông minh , giàu có và thành đạt như anh ta để khiến anh ta từ một doanh nhân giàu có , thành đạt đầy bản lĩnh và lòng tự trọng lại trở thành một kẻ mạt hạng và mất hẳn nhân cách như vậy ?
       Thật ra , anh ta đã vì quá thông minh mà quên mất một điều hết sức quan trọng : Đó chính là lòng tham . Anh ta cứ nghĩ rằng việc kiếm 5 triệu đồng trong chiếu bạc rồi đứng lên là một chuyện hết sức dễ dàng đối với một người đầy bản lĩnh như anh ta . Nhưng thực tế hoàn toàn không như anh ta nghĩ . Bởi lòng tham của con người là vô giới hạn . Một khi con người muốn kiếm tiền dễ dàng mà không phải lao động , đầu tư công sức và chất xám của mình thì đã thể hiện lòng tham rồi . Chính vì điều đó nên để kiếm được 5 triệu nhanh chóng như vậy thì cũng sẽ dễ dàng kiếm được 10 triệu , và rồi có thể lại muốn hơn nữa ...?..Chính vì tâm lý này mà anh ta đã đánh đổi cả sự nghiệp và cuộc đời của mình thành thân bại danh liệt bởi lòng tham . Chính lòng tham đã thắng thế sự thông minh và tinh quái của anh ta .
       Câu chuyện hôm nay tôi kể cho các bạn là một câu chuyện có thật . Tôi chỉ muốn truyền cho các bạn một thông điệp rằng :
       - Những gì đến với chúng ta dễ dàng thì ta cũng sẽ dễ dàng đánh mất nó .
       - Lòng tham luôn thắng thế hơn sự thông minh .
       - Bốn thằng tiến sĩ khi ngồi trong chiếu bạc để sát phạt nhau chứ không phải để giải trí sẽ trở thành cục cức (xin lỗi các bạn)...
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 09/11/2015

P/s: * Phỉnh : Là những miếng nhựa tròn có nhiều màu khác nhau tượng trưng cho nhiều mệnh giá tiền , được nhà cái đổi cho con bạc chơi cho tiện lợi khỏi phải đếm như tiền giấy . Khi thắng cuộc và không muốn chơi nữa , nhà cái sẽ đổi lại ra tiền mặt cho con bạc .


                               (Ảnh MH: Nguồn internet)

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

MỘT PHÉP SO SÁNH...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
MỘT PHÉP SO SÁNH...
       Vừa rồi anh Tập ghé thăm Việt Nam , nghe đâu cho đất nước mình vay 1 tỷ nhân dân tệ , tương đương 157 triệu đô la Mỹ trong thời hạn 5 năm . Chuyện vay mượn làm mình nhớ đến câu chuyện cũ .
       Có thằng bạn làm doanh nghiệp khá lớn . Hôm bữa ngồi nhậu với nó , không biết bức xúc vì chuyện gì , lúc vô được chừng 3 chai ken nó đặt ly xuống phán một câu chắc nịch :
       - Mẹ nó ! Nói thiệt với mày nhé , hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam chẳng khác gì mấy con đĩ đứng đường ?...
       Trợn mắt ngạc nhiên nhìn nó , tui hỏi :
       - Lại dzụ dzì nữa đây cha nội ?...
       Nó đáp tỉnh bơ :
       - Thì đó ? Mày thấy có NH nào trên Thế giới mà lúc ứ đọng vốn cần cho vay thì nó khuyến mãi quà , hạ lãi suất rồi in tờ rơi cho lính đi phát tùm lum mời gọi . Đến lúc người ta vay xong cứ vài tháng , hễ thích thì nó cứ tự động tăng lãi suất vùn vụt không ?...
       - Vậy thì có liên quan gì đến mấy con ....
       Chưa kịp nói hết câu nó nhảy luôn vô họng :
       - Thì cách làm ăn của nó có khác đếch gì mấy con đĩ đứng đường đâu . Lúc chưa có khách thì mời gọi tùm lum . Hỏi giá thì bảo "hữu nghị thôi mà anh giai , em đang ế khách ". Đến lúc lâm trận xong nó hét giá trên trời cũng phải đưa , không thôi nó la làng thêm xấu hổ ...
       - Haha ..tại do mày không hợp đồng trước ?...
       - Hợp đồng con mẹ gì ? Thì NH trước khi vay nó vẫn có HĐ đàng hoàng , nhưng đến lúc vay xong vài tháng nó vẫn tăng lãi suất đấy , làm gì nó ?
       - Ô ...Vậy à ? Về cái vụ này thì tao đếch biết vì chạy xe ôm mà vay làm gì ? À mà sao mày không ví NH như xe ôm tụi tao nè , cũng giống vậy đó nếu không hỏi giá trước . Để nghe cho nó nhẹ bớt ?...
       - Sao giống được ? Xe ôm tụi bay mà chở khách xong hét giá trên trời có mà khách nó đánh cho phù mỏ . Chỉ có đĩ , mới không dám làm gì nó ...giống như ngân hàng vậy ? Tài sản thế chấp nó đã nắm trong tay....À mà xạo vừa thôi , mày chạy xe ôm hồi nào ?...
       Gãi gãi đầu :
       - Ờ hé ! Cũng có lý ....hehe
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 08/11/2015

KHÔN NGOAN HAY HÈN NHÁT...

                                 (Ảnh MH: Nguồn internet)
KHÔN NGOAN HAY HÈN NHÁT...
       Tôi có cô bạn học từ thời phổ thông , sau hơn 30 năm mới gặp lại giữa đất Sài Gòn . Họp lại cùng vài bạn khác nữa cũng lưu lạc vô đây . Tay bắt , mặt mừng ...nói cười vui vẻ . Kết bạn Facebook và thỉnh thoảng ngồi lại với nhau trong quán xá , ôn chuyện cũ xưa .
       Bẵng đi thời gian , tôi không thấy cô ta đâu nữa trên fb . Vừa rồi , nhận được cú phone của cô ấy hẹn họp mặt chia tay vì cô ta sắp định cư ở Mỹ . Sẵn trớn hỏi :
       - Ủa ? Lâu nay đi đâu mà tui thấy mất tiêu , còn lock tui trên fb nữa . Tui có làm gì bạn buồn không ?...
       Đầu dây bên kia là tiếng cười hơi gượng gạo và trả lời :
       - À...không có gì đâu bạn . Chỉ là mình không muốn đọc hay nghe chuyện liên quan đến chính trị nên mình lock ? Sorry bạn nha ?...
       Mình nghĩ ? Trời ! Nếu không thích chính trị thì đừng đọc , đừng like , đừng còm ... đâu có ai cấm ? Sao lại lock nhau ?
       Nghĩ vậy , nhưng không nói . Mình chỉ cười nói cho qua chuyện :
       - Ha..ha..ồ ! Vậy à ?....
       Lại có thằng bạn học trong này . Nhìn tướng tá và phong cách cũng dữ dằn , trượng phu lắm . Hắn làm ăn giàu có mà cũng khá trân quý bạn bè . Có hôm ngoài lai rai trong quán với vài thằng bạn học khác . Có đứa bàn đến chuyện thế sự , nó vung tay gặt phắt rồi nói :
       - Kệ mẹ nó đi , đất nước này "thúi quắc" cả rồi . Quan tâm đến chính trị làm đéo gì cho mệt xác ?...
       Cũng có mấy người anh khá thân cùng quê . Sau này họ rất thành công , có người học hàm học vị rất cao . Gặp gỡ vui vẻ ngoài đời cũng như giao lưu kết nối fb một thời gian . Bỗng thấy họ im bặt , tuy mình vẫn thường xuyên kết nối ? Nghĩ : Rồi ! Lại chuyện... sợ liên quan đến chính trị ?..haha...
       Và...có lẽ điều tệ hại nhất đến với tôi là sự im lặng của một người tôi hết mực yêu thương và trân quý . Cô ta đã nói rằng tôi quá "huyên thuyên"và bị "tửng"...rồi kết thúc cuộc tình trong im lặng .
       Còn một số khác nữa , những người thân ruột thịt , những bạn bè thân quen ...họ lo lắng , sợ sệt và ái ngại cho tôi qua vài lời khuyên hoặc sự im lặng quan sát .
      Tôi hiểu tất cả điều đó một cách sâu sắc rằng : Một số sợ hệ lụy cho bản thân họ . Một số vì quan tâm và lo lắng cho tôi . Một số có thể là do tình yêu chân thành họ dành cho tôi và lo sợ chuyện không may xảy đến với tôi .
       Thật lòng , đối với tôi , ai là bạn bè của tôi , tôi cũng đều trân quý cả . Suy nghĩ của họ cũng giống như hàng triệu người khác đang sống trên quê hương mình . Tâm lý bất an trước sự trấn áp , chụp mũ của những người thừa hành pháp luật trong một nền pháp quyền còn nhiều bất cập , để bảo vệ chế độ ... thì điều lo sợ của họ là khó tránh khỏi . Chính tâm lý đó khiến họ câm lặng , cúi đầu và làm ngơ trước nhiều vấn đề bức xúc cần thay đổi , dù họ vẫn biết : Sự "hèn nhát" điều đó sẽ không mang lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho đất nước chúng ta . Tôi biết có rất nhiều người tự hào cho rằng : Trong giai đoạn hiện nay : "Im lặng" chính là sự khôn ngoan và tinh quái của họ ....
       Chính sự nhập nhằng giữa khái niệm chính trị và phản biện đã làm mọi người không dám cất lên tiếng nói từ chính lương tâm của mình . Họ rút vào chiếc vỏ ốc vì nghĩ là an toàn và họ như con cừu non chỉ biết đi thẳng chứ không có quyền ngó ngang , ngó ngữa ?...
        Đối với suy nghĩ và quan niệm của tôi . Nói lên chính kiến trước một hiện tượng , một vấn đề mang tầm vóc dù nhỏ hay to lớn của xã hội dưới góc nhìn mang tính nhân bản . Thì đó là tiếng nói phản biện , để nếu không thể thay đổi thì cũng đánh động lương tâm của mọi người , từ đó may ra góp một viên đá cuội nhỏ nhoi trên đại lộ thênh thang tri thức , dẫn đến sự công bằng và bác ái . Tôi tuyệt đối không khích bác , chửi rủa hay vu khống nhằm kích động số đông để gây bạo loạn ...thì đó không phải là chính trị ....
       Có một số vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước , đến an nguy của tổ quốc trước sự xâm lăng của ngoại xâm , thì chúng ta nên nói lên tiếng nói của mình , để phản đối hành vi xâm lược , hay hành động bạo tàn của chúng trước những ngư dân ...Điều đó sẽ có lợi cho đất nước chúng ta trước dư luận và sự quan tâm của quốc tế . Đó là chính trị !
       Nếu chúng ta vì sợ sệt trước một tổ chức chính trị nào đó với quan niệm việc nước có Chính phủ lo ...thì rõ ràng chúng ta đang bàng quan với thời cuộc vì sự no ấm hiện tại của chính mình , mà nguy cơ người Việt học tiếng Tàu , quốc tịch China gốc VN trong một tương lai không xa lắm . Nhìn nhận thực tế chúng ta thấy có một âm mưu đồng hóa nào đó đang hình thành sẽ xóa sổ Việt Nam của chúng ta như Tây Tạng , Tân Cương , Nội Mông...Thảm cảnh đó chỉ có thể rơi vào đầu của con cháu chúng ta , thì khi đó ?...Liệu chúng ta có vui vẻ yên lòng ngậm cười nơi chín suối hay không ?...
       Tôi không dám tự hào là một người yêu nước ? Tôi cũng không thích hô những khẩu hiệu sáo rỗng ? Nhưng tôi dám tự hào là người con của đất nước Việt Nam với bề dày lịch sử 4 ngàn năm chống ngoại xâm . Tự hào là người Việt Nam máu đỏ da vàng với truyền thống thích sống hòa bình nhưng không thiếu tinh thần anh dũng , bất khuất và không bao giờ khuất phục trước hung tàn và bạo ngược của giặc ngoại xâm . Tự hào là người con của một dân tộc mà sự thông minh , cần cù , chịu thương chịu khó , sẵn sàng đối đầu trước mọi nghịch cảnh .
       Nếu các bạn có cùng suy nghĩ như tôi , thì các bạn hãy cởi bỏ chiếc áo giáp mỏng manh bảo vệ sự hèn nhát của mình . Đọc và tìm hiểu để thấy rằng nguy cơ âm mưu về sự đồng hóa của giặc Tàu là hoàn toàn có cơ sở. Từ đó có thái độ và hành động vì một tương lai của đất nước Rồng đã bị tước đoạt và đánh rơi mất trong quá khứ của mình !...
(Lê quang Luận) Sài Gòn , 06/11/2015

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

TÔI ĐÃ THẤY , ĐÃ NGHE.....

                               (Ảnh NH: Nguồn internet)
TÔI ĐÃ THẤY , ĐÃ NGHE.....
50 năm , dân tộc anh biến mất...
Tôi đã thấy trong đôi mắt nhắm nghiền của anh
Sự đớn đau tàn khốc không phải vì ngọn lửa
Mà là nỗi đau tận cùng cho một dân tộc bị diệt vong.
Tôi đã nghe tiếng thét trong tuyệt vọng của anh
Không phải vì sự tiếc nuối một cuộc đời sắp mất
Mà là tiếng thét của sự bất lực trước sự tham tàn .
"Tây Tạng quê hương của tôi đâu ?
Dân tộc hiền hòa của tôi đâu ?..."
Tôi đã nghe tiếng nói của anh ....
Ngọn đuốc sống của anh giữa phố phường
Không làm động lòng chút lương tri của tên cai trị
Nhưng là sự cảnh tỉnh cho chúng tôi
Những người lân cận của kẻ hung tàn
Tiếng thét xé địa cầu của anh
Không làm nao lòng tên bành trướng
Nhưng đã đánh thức dậy sự u mê của chúng tôi
Thấy được dã tâm thâm độc của quân thù
Việt nam tôi ơi xin đừng mê ngủ
Xin đừng nghe lời ru của tên dối trá
Xin đừng ngửa tay xin xỏ
Xin đừng bán nước cầu vinh
Xin đừng quỳ gối trước quân thù
Những ai còn chút lương tri
Hãy mở ra trang sử hào hùng của cha ông
Hãy đứng lên mạnh mẽ như "Hội nghị Diên Hồng":
"Trước nhục nước nên hòa hay chiến ?
Quyết chiến !!!
Thế nước yếu lo gì cho chiến chinh ?
Hy sinh !!!"...
Nếu không muốn cháu con của chúng ta
Trở thành đuốc sống khổ đau
Cùng tiếng gào thét :
"Việt Nam quê hương của tôi đâu ?
Dân tộc hào hùng của tôi đâu ?.."
Trước cái nhếch mép khinh bỉ của quân thù ....
(Cóc Tía) SG,06112015

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ...

                                (Ảnh MH: Nguồn internet)
ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ...
Dự định đến thăm em năm gần cũ
Có đôi lời TẬP nhắn nhủ cùng em :
Chuyện năm trước Hoàng sa anh mượn tạm
Đến năm rồi anh mới ghé Trường sa
Biển đông đó , của "chung" mà , em nhỉ ?
Em không dùng anh mượn tạm và năm
Đừng bức xúc chuyện giàn khoan dầu hỏa
Những tàu thuyền va quẹt ở khơi xa
Chuyện cướp bóc đâm chìm bao tàu cá
Chắc là do "tàu lạ" đó em à !
Đất của em bao năm hoang hóa quá
Dân anh vô nhằm giúp đỡ thôi mà
Vũng Ánh đó tuyến đầu anh trấn giữ
Giúp nước em có thép mới xây nhà
Đắc Nông kia , Tây nguyên hoang tàn quá
Trấn vùng cao , bô xít chảy ào ào
Vì công cuộc đổi thay tây nguyên mới
Chuyện tràn bùn là nhỏ phải không em ?
Bình dương mới tiềm năng em chưa thấy
Anh đưa người đến khai hóa dùm em
Bao nhà máy anh dựng xây ở đó
Giúp nước em công nghiệp ngút ngàn đầy
Bờ biển rộng , Bình Thuận dân tăm tối
Anh một lòng giúp thắp sáng ước mơ
Nhiệt điện đó , tuy rằng công nghệ cũ
Sáng ánh đèn , chuyện nhỏ...hít bụi tro ?
Miền Nam đó , đất phù sa màu mỡ
Lúa ngập đồng nhưng giá lại bấp bênh
Bao sông lớn , cá tôm dân đánh bắt
Cứ ngậm ngùi , sao giá giống bèo trôi
Dân anh đến , giá cao anh mua giúp
Được ngày nào cứ bán cả cho anh
Dẫu mai kia , kinh tế có "banh chành".
Đừng đổ lỗi , vì anh vô phá giá ?
Hàng tiêu dùng vì anh là nước lớn
Cứ nhập về dân xài líp ba ga
Đừng trách móc vì sao toàn độc hại
Vì cuộc đời chỉ là giấc mơ qua
Em thấy không , cả bao đời anh đó
Anh em mình tình gắn bó thâm sâu
Thời Mỹ Ngụy anh tiếc gì cơm của
Quyết một lòng giúp đỡ đứa em xa
Mười sáu vàng , nhắc em nên gìn giữ
Bốn tốt kia hãy khắc cốt ghi tâm
Nay Mỹ đến , biển Đông kia "vờn" mãi
Anh em mình , tình đồng chí một lòng
Tình hình mới khó khăn đang chồng chất
Không đồng lòng sao vượt ải phong ba
Em cứ để Quốc hội em ngồi đó
Để anh qua huấn thị lại đôi lời
Đám dân đen em để tâm lưu ý
Anh đến thăm mang thiện ý ngập tràn
Đừng xúc xiểm , xem anh là bành trướng
Để xuống đường , nổi loạn sẽ không hay?...
Lời tâm huyết sáng nay anh nhắn nhủ
Trước khi anh quá bộ đến thăm nhà
Mong em hiểu nổi lòng người anh lớn
Chỉ ước mong đoàn kết cả một nhà...
(Cóc Tía). SG,05112015